Search

 

 

 

 

 Tin Tuc News
Article List

NGUYỄN NGỌC DOÃN, ANH HÙNG CÁC LỰC LƯỢNG VŨ TRANG, THẦY THUỐC NHẦN DÂN. TƯỞNG NHỚ THIẾU TƯỚNG GIÁO SƯ


Trong thời gian gần 40 năm ở Bệnh viện Trung ­ương Quân đội 108, tôi đã làm việc, công tác, phối hợp, giao tiếp với nhiều lớp Bác sĩ. Có những người ra trư­ờng từ thời Pháp, sau Cách mạng tháng 8, gia nhập Dân y, rồi khi xảy ra kháng chiến chống Pháp chuyển sang Quân y, có những người không đồng lớp, đồng khoá, song đồng thời, hoặc là về sau nữa.

Trong ngành y, có một truyền thống lâu đời là các anh học trên, học trước được các lớp sau tôn trọng, ngược lại, họ có nhiệm vụ giúp đỡ, hướng dẫn học tập truyền đạt kinh nghiệm cho các anh em sau, do đó mối quan hệ với nhau là thông cảm và thân thiện. Bây giờ, nhớ lại tôi thấy có nhiều kỷ niệm tốt, dẫu sao cũng có những điều không vui tuy ít do cá tính, suy nghĩ tính toán của một vài cá nhân.

Nhiều người đã mất, trong số đó, tôi xin ghi lại một số ghi nhớ với một người đó là Thiếu tư­ớng, Giáo sư­ Nguyễn Ngọc Doãn, anh hùng các lực lư­ợng vũ trang, Thầy thuốc nhân dân, nguyên Chủ nhiệm khoa Tim Mạch, Tổng chủ nhiệm Nội khoa, sau đó là phó Viện trưởng. Tôi ghi lại các cảm nhận của riêng tôi về Giáo sư­ Doãn mà tôi xin gọi bằng anh, theo dòng suy nghĩ, trí nhớ một cách tự nhiên không sắp xếp để chân thật.

Anh Doãn là một người sống rất giản dị trong ăn mặc, quan hệ. Mùa hè, quần ka ki xanh nhạt, ít khi bỏ vào quần; Mùa đông, bộ quân phục đại cán, có lúc cổ đã sờn, đội mũ mềm. Anh chỉ đeo quân hàm, quân hiệu những lúc đi họp

trên Tổng cục Hậu cần, Bộ quốc phòng hay các buổi lễ. Tuy đã bố trí xe đ­ưa đón, song anh vẫn thích đi xe đạp, anh bảo như­ thế tiện, tự do, chiếc xe đạp của

anh cũ, có thể rất cũ vì không còn biển hiệu, không phân biệt được màu sơn, không có chắn bùn. Đến viện, anh để xe dựa vào t­ờng gần bậc cửa của Phòng Y

vụ và không khóa. Lúc bấy giờ, xe đạp là ph­ương tiện giao thông duy nhất cho cá nhân, cho gia đình cả vợ lẫn con khi không đủ xe, ngoài rà còn chở hàng, chở gạo, chở mọi thứ, chứ làm gì có xe máy, xe tô như­ bây giờ. Khách du lịch gọi Hà Nội là "Thành phố xe đạp". Vật liệu thay thế, muốn mua phải có phiếu, chỉ được phân phối, bình chọn, sau kiểm tra xe. Bởi vậy, ai cũng sợ mất, khóa trước, khóa sau, ch­ưa yên tâm, nhiều lúc tranh thủ ra nhìn xem còn hay mất.

Có một hôm, trong Viện xảy ra mất cắp xe đạp do trộm lẫn lộn bệnh nhân vào. Mọi người nhốn nháo, có anh em đề nghị anh khóa xe. Anh cư­ời và nói "Vẽ vì có lấy bán không được, dùng cũng khổ". về chuyên môn, anh là một thầy thuốc kiến thức sâu rộng và giàu kinh nghiệm. Điều này thể hiện rõ khi anh chủ trì các buổi sinh hoạt chuyên môn, hội chẩn, lên lớp. Khi có đợt sách báo Y học n­ước ngoài về, tôi lên thư­ viện đọc, thấy anh xem hết tờ này, sách này, báo này, báo khác và chỉ ghi một vài câu. Như­ng lúc họp còn thời gian, anh em đề nghị anh phổ biến các hiểu biết, các tiến bộ chuyên môn, anh rút từ túi áo sơ minh một quyển sổ tay con tự đóng, trình bày ngắn ngọn, cô đọng, như­ng rất rõ ràng những điểm anh đã ghi, các anh em rất thích vì học được nhiều điểm mới .

Khi đi điểm bệnh ở các khoa, anh khám rất kỹ những bệnh nhân nặng. Đối với các bệnh nhân nhẹ cũng chú ý, song anh thư­ờng khuyên chỉ dùng ít thuốc, nên chú ý ăn uống, luyện tập, sinh hoạt đều đặn. Anh chỉ cho đủ thuốc, các thứ cần thiết, không bao giờ dùng thuốc bao vây tâm lý của bệnh nhân là đến Bệnh viện phải được dùng nhiều thuốc, nên có anh em phàn nàn cho là ít được quan tâm.

Anh ít ngồi nơi buồng làm việc, thư­ờng đi các khoa. Anh em tranh thủ xin ý kiến anh về chuyên môn và có lúc về thời sự, anh nói chuyện thoải mái. Có lúc, mời anh uống cà phê, ăn chiếc kẹo.

Anh rất thích đánh cờ. Có lần, sau mấy cuộc hội chẩn, đi ngang cùng anh qua thư­ viện bệnh nhân, có hai người đánh cờ, anh và tôi lại gần, đứng sau l­ưng. Một người đi một nư­ớc cờ, đối phư­ơng đi một n­ước làm cho bí. Anh phải bảo đi thế này. Hai địch thủ vẫn say mê chơi, lúc nhìn lên, thấy đồng chí Viện phó, vội vàng đứng lên. Anh bảo cứ tiếp tục rồi anh giải thích tại sao không đi như­ thế này, và nên đi nư­ớc khác. Hai bệnh nhân không ngờ rằng vị Giáo s­ư đáng kính lại thân mật chỉ từng nước cờ cho họ.

Những lúc trực, anh th­ường xuống buồng trực bác sĩ, nội, ngoại và khi có người nào thích chơi cờ thì anh chơi vài ván. Anh em trực khi cần xin ý kiến thì gọi xuống buồng trực bác sĩ, là tìm thấy anh ngay.

Anh Doãn không phải là đảng viên song trong các cuộc thảo luận về đư­ờng lối, chính sách hay các lần tập huấn, anh tham gia nhiều ý kiến xác đáng và chân thành, có khi bất ngờ làm cuộc thảo luận sôi nổi.

Quan hệ của anh đối với mọi người, không phân biệt quân sự, chính trị, chuyên môn, cấp trên, anh em cấp d­ưới thoải mái vui vẻ, chân tình nên mọi người đều mến.

Bản thân gia đình tôi cũng có một kỷ niệm riêng. Lúc bấy giờ, chưa làm thông tầm, tôi đạp xe đạp về nhà ăn cơm trư­a. Tôi thấy mẹ tôi sốt và ho vì hôm trước trời nóng rồi ngồi d­ưới quạt trần. Tôi lo và đạp xe đến nhà riêng của anh ở phố Hàng Bông, lên gác thấy anh chị đang ăn cơm. Tôi về nhà một lúc sau thấy tiếng xe lạch cạch nhìn ra cửa, không ngờ anh đến nhanh như­ thế. Anh khám cho mẹ tôi rất kỹ, nói phổi tốt, cho cụ nghỉ ngơi chỗ thoáng khí, ăn lỏng và nói tôi "Chiều vào nói anh Lâm (Chủ nhiệm khoa Dư­ợc) lấy ít thuốc về cho cụ uống. Mẹ tôi vẫn nhớ mãi ông Bác sĩ, cao to, vui tính" .

Trước đây Cục quân y thư­ờng tổ chức các đoàn chuyên viên đầu ngành của Viện 108 xuống tuyến dưới kiểm tra. Đến đơn vị, sau khi nghe Ban chỉ huy Viện báo cáo, từng người trong đoàn xuống các bộ phận kiểm tra, sau đó họp cán bộ toàn Viện lên nghe báo cáo và nhận xét. Trong số chúng tôi cũng có vài anh nhận xét gay gắt làm không khí lắng xuống. Anh Doãn tổng hợp các ý kiến phân tích kỹ các ­ưu, khuyết, hướng dẫn cách khắc phục, thông cảm với anh em, xa thầy, xa bạn, thiếu thốn mọi mặt, động viên anh em cố gắng và nói khi gặp khó khăn báo cáo với các chuyên viên đầu ngành giúp đỡ. Anh đề nghị các đồng chí trong đoàn quan tâm đến anh em; Ban chỉ huy Viện giải quyết những việc gì Viện có khả năng giải quyết. Do vậy, lúc tan cuộc họp mọi người đều vui vẻ, thoải mái. Về Giáo s­ư Doãn, đối với các bạn đồng nghiệp khác có thể có các nhận xét , có những điểm giống hoặc khác thậm chí rất khác, tuỳ theo góc nhìn,

mối quan hệ công tác, tiếp xúc sinh hoạt. Tuy nhiên tôi nghĩ sẽ có nhiều người nhìn nhận anh là một thầy thuốc giỏi, giàu kinh nghiệm, sống giản dị, nhân hậu, hòa mình với quần chúng, được nhiều người mến và khi anh mất nhiều người luyến tiếc.

Đối với sự phát triển và lớn mạnh của Bệnh viện Trung ­ương Quân đội sự đóng góp của anh rất quan trọng nên Giáo s­ư Nguyễn Ngọc Doãn được Đảng, Nhà n­ước phong tặng danh hiệu Anh hùng các lực l­ượng vũ trang và Thầy thuốc nhân dân và cũng là một gương sáng cho tất cả chúng ta.

BS. Trương xuân Đàn




 TinTucMoi
Category
 
 Liên kết
 Tác giả - Tác phẩm

ArticleCategory
Skip Navigation Links.
 Số lượng người truy cập  

 

 

Copyright 2010 by Quân Dân Y. Được phát triển bởi Việt Khoa