Search

 

 

 

 

 Tin Tuc News
Article List

“Chuyên gia” châm cứu cứu người


Nghe tiếng về người thầy thuốc chuyên đi châm cứu cứu người đã từ lâu, nhưng vì bận nhiều công việc chuyên môn nên mãi đến những ngày chớm thu vừa rồi tôi mới có dịp đến gặp gỡ ông để trò chuyện, tìm hiểu. Ông đã được bà con ví là "chuyên gia" châm cứu cứu người. Đó chính là bác Nghiêm Văn Tạo, thương binh hạng 3/3 ở thôn Phong Doanh, xã Bình Dương, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc. Tiếp tôi trong căn nhà cấp bốn đơn sơ nhưng cực kỳ sạch sẽ, bao ký ức trong cuộc đời ông bỗng lần lượt hiện về.

Tôi rèn qua quân ngũ

Sinh ra và lớn lên trong một gia đình nông dân nghèo, được chứng kiến và thương cho nhiều mảnh đời và những số phận hẩm hiu do di chứng bệnh tật để lại, nên từ thuở thiếu niên Nghiêm Văn Tạo đã đam mê và ước ao được làm nghề y. Những năm 60 của thế kỷ trước thanh niên trai tráng trong làng luôn là của hiếm. Thấy anh Tạo yêu thích nên xã đã cử anh đi học lớp y tá ngắn hạn để phục vụ nhân dân địa phương. Học về được thời gian ngắn chưa làm quen với cái kéo mũi kim được bao lâu thì tháng 4/1966 anh có lệnh gọi nhập ngũ.

Không một chút băn khoăn do dự, anh Tạo khoác ba nô lên đường, nhưng không quên mang theo vài dụng cụ ngành y. Mặc dù là người có chuyên môn y tá, nhưng vẫn phải qua đợt huấn luyện tân binh đầy đủ tại Sư đoàn 250, Quân khu Việt Bắc đóng ở Thái Nguyên. Sau đó anh được điều thẳng vào Đại đội 20, Binh trạm 4 thuộc Quân khu Tây Nguyên, nơi được coi là vùng "rừng thiêng nước độc". Đại đội 20 là đơn vị độc lập không có y, bác sĩ nên anh Tạo là người duy nhất được giao  làm y tá đại đội. Trong chiến đấu bộ đội ít bị thương vong nhưng tình trạng sốt rét, bệnh tật thì thường xuyên gặp phải. Trong khi đó thuốc thang, dụng cụ y tế thiếu thốn nhiều, trình độ chuyên môn cũng như kinh nghiệm còn hạn chế nên việc cứu chữa bộ đội gặp rất nhiều khó khăn. Nhưng với đức tính ham học hỏi, anh Tạo đã miệt mài nghiên cứu nhiều loại tài liệu và sách của ngành y, dần dần anh đã trang bị được thêm ít vốn liếng kiến thức. Lý luận là một chuyện, nhưng thực hành mới là khâu quyết định, nên khi thấy bộ đội đau yếu, sốt rét hoặc bị thương, anh Tạo làm việc không kể ngày đêm sớm tối. Một mình anh có ngày phải điều trị cho vài chục bệnh nhân. Vừa điều trị bằng thuốc tây y, đông y anh vừa kết hợp với châm cứu, bấm huyệt, bệnh nhân nào "hợp" với chiều hướng nào thì anh điều trị theo hướng đó. Thấy  nhiều chiến sĩ bị bệnh hoặc bị thương dẫn đến tiêu cực, buồn chán, bên cạnh việc điều trị bằng thuốc, anh Tạo vừa động viên, khích lệ bệnh nhân bằng tinh thần, nên nhiều người rất khâm phục và quý mến anh. Thấy đồng chí, đồng đội mình đau anh coi như cơ thể mình bị hành hạ. Nhiều hôm phải trực cả đêm vì gặp đúng ca bệnh hiểm nghèo nhưng anh vẫn thấy vui vì giúp được đồng đội mình qua lúc lâm nguy. Ở chiến trường cái ăn, cái mặc thiếu thốn triền miên nhưng cán bộ, chiến sĩ coi nhau như một nhà sẵn sàng chia ngọt sẻ bùi, giúp đỡ nhau để cùng vượt qua. Tâm trạng của anh Tạo cũng như nhiều chiến sĩ lúc bấy giờ là tình thương yêu đồng chí đồng đội đã quện chặt vào tình yêu quê hương đất nước. Đầu năm 1969, trong một đợt bị địch càn anh Tạo bị thương và được chuyển ra Bắc điều trị, an dưỡng. Đến năm 1976 anh Tạo được về nghỉ phục viên, năm 1978 anh xây dựng gia đình với chị Lê Thị Dảnh, một thanh niên xung phong.

 Bác Tạo và chiếc xe đạp điện đi chữa bệnh cứu người.

Giàu lương tâm và lòng nhân ái

Trở về đời thường Nghiêm Văn Tạo vẫn đam mê nghề y, nhất là chuyên ngành châm cứu, bấm huyệt. Tuy không được đào tạo bài bản, nhưng lòng yêu nghề và sở thích đã không cản bước chân của bác. Trước tiên là những người thân trong nhà và họ tộc, ai ốm yếu, bệnh tật bác Tạo đều quan tâm chữa trị. Tiếng lành đồn xa, dần dần nhiều người ở thôn khác, xã khác cũng đã tìm đến thầy Tạo nhờ chữa trị. Có người bệnh nặng không đi được, bác đều nhiệt tình đến tận nhà điều trị bất kể trời nắng hay mưa. Riêng tiền công đối với người nghèo khó là bác không lấy, còn đối với người ổn định hoặc khá giả ông chỉ gọi là lấy tí ti thù lao. Nhiều bệnh nhân bị tai biến mạch máu não bệnh viện trả về, sau khi xem xét, nhận định thấy khả năng mình chữa trị được là bác nhận lời giúp đỡ. Đối với những bệnh do tai biến mạch máu não dẫn đến méo mồm hoặc phong hàn bác khẳng định là chữa khỏi 100%. Đến nay bác không thể nhớ nổi mình đã chữa khỏi cho bao nhiêu bệnh nhân mắc các chứng bệnh trên. Chỉ biết rằng đã có hàng vài trăm thậm trí là cả nghìn người không chỉ trong xã, trong huyện, trong tỉnh mà còn có nhiều bệnh nhân đến từ Phú Thọ, Tuyên Quang,  Bắc Ninh, Hà Nội, Hải Phòng...

 Nhất là từ năm 1997 đến nay, sau khi được tham gia lớp học châm cứu tập trung do Hội Đông y của tỉnh tổ chức, nên kiến thức và kinh nghiệm đã được bác Nghiêm Văn Tạo kết hợp một cách nhuần nhuyễn, sử dụng hài hòa nhân thuật và học thuật. Qua trao đổi với bác Tạo thì được biết châm cứu không chỉ cứ thế cắm kim vào các vị trí huyệt trên cơ thể là xong, mà phải dồn tâm trí và có cảm giác thật tinh tế. Vừa cắm vừa xoay mũi kim, khi cảm thấy mũi kim đó như có một lực hút thì dừng lại, như vậy mũi kim đó mới có hiệu quả. Cứu chữa bệnh nhân như là một mệnh lệnh trong sâu thẳm trái tim bác Tạo. Khi được gọi đi là bác vội thu xếp đồ nghề với chiếc xe đạp điện lên đường, đến những chỗ mà người bệnh đang rất cần. Không phân biệt giàu nghèo, cán bộ công chức hay nông dân, ai cũng như ai bác đều chữa trị nhiệt tình, trách nhiệm cho đến khi khỏi bệnh. Nhiều bệnh nhân ở xa đến nhà chữa trị còn được bác nuôi cơm. Trong một số ca chữa trị đã có những bệnh nhân gần như là tuyệt vọng, buông xuôi chấp nhận mình bị méo mồm, dị tật hoặc liệt nằm đâu nằm đó. Nhưng với lòng quyết tâm và kiên trì, kết hợp nhiều phương pháp điều trị bác Tạo đã kéo họ ra khỏi ngưỡng cửa của bệnh tật. Theo bác Tạo đã làm nghề y cái cần nhất đó là lương tâm và đạo đức. Bác nhớ nhất là câu nói của Chủ tịch Hồ Chí Minh từng nhắc nhở những người làm trong ngành: Lương y phải như từ mẫu. Có nghĩa là người mẹ quan tâm đến con cái mình thế nào thì người y, bác sĩ phải quan tâm đến bệnh nhân như thế.

Chị Lương Thị Minh Hạnh, quê ở xã Tiên Kiên, huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ đầu năm 2009 bị tai biến mạch máu não người co giật, khó thở, thường xuyên buồn nôn. Gia đình cũng đã chạy chữa nhiều nơi nhưng bệnh không thuyên giảm. May có người cho địa chỉ nhà bác Tạo nên người nhà đã đưa đến nhờ bác chữa trị. Sau khi xem xét, phân tích cho gia đình hiểu, bác bắt tay vào điều trị. Bệnh của chị chuyển biến từng ngày. Sau gần một tháng điều trị bệnh đã ổn định. Hôm ra về chị cảm động không cầm được nước mắt trước sự chăm sóc tận tình của bác Tạo. 

Bác Lê Văn Khương, đường Thụy Khuê, quận Tây Hồ, Hà Nội bị thoái hóa khớp, đau dây thần kinh lâu năm, lưng thường xuyên đau nhức, đi lại rất khó khăn, được một người bạn giới thiệu bác tìm đến nhà bác Tạo. Với sự quyết tâm cao của cả bệnh nhân lẫn thầy thuốc nên chỉ sau có 15 ngày điều trị, bệnh của bác đã ổn định, hiện sức khỏe bác Khương rất tốt, hàng ngày bác đã tham gia tập thể dục và tập võ.

Có phúc có phận

Nếu ai đó chỉ vào thoáng qua chắc là nghĩ ngôi nhà bác Tạo và vợ đang ở là sơ sài, nghèo nàn. Nhưng có tìm hiểu sâu mới biết đó là ngôi nhà của một đại gia đình hạnh phúc. Vì ngôi nhà ấy không chỉ có tiếng cười vui nô đùa của các cháu và hai bác Tạo- Dảnh, mà trong đó đã chứng kiến rất nhiều niềm vui, sự hân hoan của các bệnh nhân sau khi được bác chữa khỏi bệnh. Ngôi nhà tuy đơn sơ nhưng tấm lòng luôn rộng mở không chỉ chào đón những bệnh nhân mà đối với bất cứ ai muốn tìm hiểu về chuyên ngành châm cứu, bấm huyệt. Ông luôn tự hào và mãn nguyện về người vợ hiền hậu đảm đang, đã lo toan, tề gia nội trợ mọi việc trong gia đình để ông toàn tâm toàn ý với nghề châm cứu. Hơn ba mươi năm chung sống với nhau không bao giờ vợ chồng bác to tiếng một lời. Vợ chồng bác Tạo sinh hạ được 5 người con, bốn gái một trai. Bốn chị con gái bác Tạo đều đã xây dựng gia đình, có công ăn việc làm ổn định, kinh tế đời sống sung túc. Người con trai duy nhất của bác hiện là giám đốc một doanh nghiệp. Bác có thói quen là sáng sáng dậy sớm tập thể dục và uống trà. Cho dù điều kiện hoàn cảnh thế nào bác cũng luôn lạc quan yêu đời.  Nếu có bệnh nhân thì bác thăm khám điều trị, còn không bác lại nghe đài hoặc đọc tài liệu về ngành y. Tài sản lớn nhất của bác Tạo đó là uy tín và lòng tin của chính quyền  và nhân dân địa phương. Bác rất vui khi mỗi bệnh nhân được bình phục.

65 tuổi đời, hơn 40 năm theo  nghề, cuộc đời bác Tạo đã trải qua nhiều thăng trầm, biến đổi nhưng chưa lúc nào bác có ý định gác kéo treo kim. Trái lại, nếu bệnh nhân nào cần châm cứu bác Tạo sẽ hết lòng giúp đỡ. 

Bài và ảnh: Đào Duy Tuấn

Chuyển lên  WebQDY: Văn  Hữu Nhân. Phạm Ngọc Đính




 TinTucMoi
Category
 
 Liên kết
 Tác giả - Tác phẩm

ArticleCategory
Skip Navigation Links.
 Số lượng người truy cập  

 

 

Copyright 2010 by Quân Dân Y. Được phát triển bởi Việt Khoa