Search

 

 

 Tin Tuc News
Article List

Chiếc ăng-gô của nữ y tá Sư đoàn Sao Vàng


QĐND - Thứ Tư, 14/09/2011, 13:26 (GMT+7)

Nữ cựu quân nhân Hà Thị Đầm bên chiếc ăng-gô.

Trong dịp Bộ tư lệnh Quân khu 5 chuẩn bị gặp mặt và tặng quà cho 460 nữ cựu quân nhân Sư đoàn Sao Vàng, chúng tôi đến thăm chị Hà Thị Đầm ở 429/4 Nguyễn Thị Minh Khai, phường Nguyễn Văn Cừ, thành phố Quy Nhơn, Bình Định, ngạc nhiên khi biết chị còn giữ chiếc ăng-gô khi làm y tá ở Sư đoàn.

Ngày đó chị trẻ lắm, 17 tuổi đã tham gia công tác ở quê mình là huyện Tây Sơn (Bình Định). Ba năm sau thì đi bộ đội và được cử đi học y tá, rồi về Đại đội 1 của Tiểu đoàn đặc công 40, Sư đoàn Sao Vàng - Quân khu 5. Đó là một đêm của tháng 7-1966, tốt nghệp khóa học chị đi một mạch về đến khu Đông (Hoài Mỹ, Hoài Nhơn) thì đã 12 giờ khuya. Anh cứu thương tên Phương bàn giao cho chị các dụng cụ, trong đó có chiếc ăng-gô và căn dặn sơ bộ tình hình thương binh. Không ngờ đêm đó, máy bay rọ của Mỹ bắn rốc-két trúng ngay căn hầm của Phương cùng 2 đồng chí nữa. Ngày đầu tiên làm bộ đội đã gặp ngay tang thương, chị vừa khóc vừa nhặt bằng hết từng mảnh xương của đồng đội chôn cất. Những lời nói của người lính trẻ tối qua còn văng vẳng đâu đây. Chị càng quyết tâm phải trả thù cho anh. Đi trinh sát, anh em bò hàng rào thứ nhất thì chị ở hàng rào thứ hai, thứ ba, lỡ thương vong phải kịp thời cấp cứu. Bây giờ nhớ lại chị vẫn buồn cười. Cánh con trai chỉ cần dăm ba phút là tẩy trang xong, còn chị do nước da quá trắng phải bôi kỹ lá rau lang quết với nhọ nồi, lại không có xà phòng nên phải mất gần… nửa tiếng. Ngày đó đơn vị chị có 6 chiến sĩ là nữ. Ngoài chị ra còn có các chị Mai, Hạnh, Phấn, Quế, Ánh, gan góc có tiếng, bây giờ nhắc đến nhiều người vẫn khâm phục.

Một lần đơn vị đóng quân trên núi Hoài Đức, cử chị và 2 chị Phấn và Quế đi trinh sát dưới dạng hợp pháp. Lúc đó tầm 5 giờ chiều, không ngờ lọt vào ổ mật phục của lính Mỹ. Nhờ bụi ổi che khuất mà chị thoát. Sau này hai chị bị bắt đã được trao trả, nhưng chị chỉ liên lạc được với chị Phấn. Làm y tá không chỉ phục vụ cho đơn vị mình, chị còn cứu chữa đồng bào giáp ranh ở Hoài Thanh, Hoài Mỹ. Mỗi lần chiến đấu là mỗi lần hợp phẫu với địa phương, đội phẫu của đơn vị đồng thời là đội phẫu của huyện đội Hoài Nhơn. Thương binh nhiều, thuốc men thiếu, chị lấy nước cất từ trái dừa non, chiếc ăng-gô luộc kim tiêm lúc nào cũng nóng ran. Trong các trận đánh thì chiếc túi cứu thương, cái ăng-gô thân thuộc vẫn là vật bất ly thân của người nữ y tá.

Chị Đầm nói rằng, 10 năm làm y tá ở đại đội rồi tiểu đoàn, chị không nhớ mình đã trực tiếp chăm sóc, cứu chữa bao nhiêu thương binh, bệnh binh, có thời điểm cả trăm người. Anh Bùi Văn Mai bị bệnh thương hàn nhưng cứ nghĩ là sốt rét, điều trị mãi không dứt. Chị đoán trúng bệnh, kiên trì chạy chữa. Anh Mai khỏi, mừng khôn xiết, nhận chị là chị nuôi. Sau này anh là chủ tịch một huyện ở Phú Thọ, vẫn thường xuyên vào thăm chị. Có dịp chị ra Bắc, anh lại đón về nhà giới thiệu ân nhân với gia đình. Rồi thương binh Nguyễn Tuấn Hải, Nguyễn Văn Tám..., có người chị gặp lại, có người chỉ gọi điện thoại thăm hỏi. Quyển sổ nhật ký của chị kín dày những dòng chữ thân thương của các thương binh. Họ gọi chị là cô Tiên, là hình ảnh dịu dàng nhất của chiến tranh. Tiếc là cuốn sổ này năm 1979 chị đã để thất lạc.

Trong số những chàng trai của Sư đoàn, chị đã chọn cho mình một người, là anh đại đội trưởng dũng cảm, có giọng nói ấm áp. Yêu nhau đến mấy năm thì cưới. Con gái vừa chào đời cũng là lúc chồng chị hy sinh ở Hoài Ân. 6 năm sau chị đi bước nữa cũng với chiến sĩ Sư đoàn Sao Vàng. Nhưng hạnh phúc cũng không đến với chị trọn vẹn khi đứa con trai giỏi giang tốt nghiệp đại học Ngân hàng đi làm chưa bao lâu thì bị tai nạn, để lại người vợ trẻ và con thơ 2 tháng, hiện vẫn ở với chị. Chồng chị sau cái chết của con trai thì suy sụp, bị tai biến, liệt hẳn một bên. Chị tiếp tục là y tá suốt đời của anh và là điểm tựa của cả gia đình. Ngôi nhà cũ vẫn chưa có điều kiện sửa sang, đồng lương hưu ít ỏi của hai vợ chồng chẳng nhằm vào đâu so với nhu cầu nhưng chị chưa bao giờ phàn nàn. Chị thấy mình vẫn hạnh phúc hơn nhiều so với đồng đội đã ngã xuống mà chưa thấy ngày đất nước thống nhất. Chiếc ăng-gô vẫn được chị Đầm để nơi trang trọng và dễ thấy hàng ngày như nhân chứng của một thời trận mạc. “Nó luôn gợi cho tôi nhớ đến sự hy sinh”, chị Đầm nói và giọt nước mắt lại lăn dài trên gương mặt đã bắt đầu hằn dấu chân chim.

Bài, ảnh: Hồng Vân

Chuyển lên WebQDY : Nguyễn Duy Tuân




 TinTucMoi
Category
 
 Liên kết
 Tác giả - Tác phẩm

ArticleCategory
Skip Navigation Links.
 Số lượng người truy cập  

 

Copyright 2010 by Quân Dân Y. Được phát triển bởi Việt Khoa