Search

 

 

 

 

 Tin Tuc News
Article List

Thạc sĩ – Bác sĩ Mai Hữu Phước: Nghề “… từ mẫu”, nghiệp văn chương


Ký sự của XUÂN HOÀI
mhphuoc-200.jpg(Báo Gia Đình Xã Hội)

 

Thật thú vị khi tôi chấp bút viết về anh, một bác sĩ (BS) Y khoa mang dòng máu… thi sĩ, tài hoa. “Y là nghề, văn chương là nghiệp”, anh từng nói quả không sai chút nào. Nhưng, trong anh “nghề” và “nghiệp” không hề có ranh giới mà quyện hoà, xoắn xít, tương trợ lẫn nhau. Khoác chiếc áo blue cứu người, gợi cho anh bao xúc cảm, thơ nuột nà tuôn chảy. “Mặc áo thơ” anh càng thẩm thấu hơn sứ mệnh của mình góp phần mang sự sống về thể xác lẫn tâm hồn cho con người. Vị BS từng viết: “…Văn chương là nợ không thành nợ/ Vay trả tuỳ ta với cuộc đời”…

Sống là để giúp đỡ con người

Định hướng cuộc đời với Mai Hữu Phước (hiện trú tại 1/1 đường Bà Huyện Thanh Quan- quận Ngũ Hành Sơn- Đà Nẵng) thật giản đơn. Rời mái trường trung học, với “vốn” đa tài, học giỏi các môn, trong con mắt cậu học trò ngày ấy thấy nghề nào hữu ích nhất thì theo. Màu áo blue tựa cánh Thiên thần, bao lần thấy bỗng dưng lòng mê mẫn… Tuy nhiên do hoàn cảnh riêng nên Mai Hữu Phước đã phải làm đủ thứ nghề như phụ hồ, xay bắp, thợ may trước khi bước vào ngưỡng cửa Trường Đại học Y khoa Huế.

6 năm học Y khoa Huế, được những Thầy Cô đầy tâm huyết dạy dỗ và các lớp đàn anh giúp đỡ , anh trở thành một trong những BS đa khoa mang “vận mệnh” của nghề, cứu người, trả nợ nhân gian.

Những năm 90 của thế kỷ trước, được sự phân công, chàng BS trẻ trai hăng hái về Trạm Y tế xã Hoà Hải, huyện Hoà Vang (nay là phường Hoà Hải, quận Ngũ Hành Sơn) công tác. Thời bấy giờ, nơi đây heo hút tựa mù khơi, nên việc vật lộn với nghề là một thử thách đầy lửa. Phước lấy đó làm vui, hạnh phúc vì trong môi trường ấy, CON NGƯỜI mới dần hoàn thiện, tạo “vốn” cho cuộc sống, “cho” anh thêm yêu, quý những số phận nghèo khổ, hẩm hiu…

Hỏi kỷ niệm về nghề, anh không sao kể hết. Nhưng tâm nguyện lời Bác dạy- “Lương y như từ mẫu”- có lẽ anh chẳng bao giờ để thời gian phủ mờ. Mai Hữu Phước hướng mắt về miền ký ức, kể, có một cụ già neo đơn tuổi ngoài thất thập bị lao phổi nặng . Do ở xa Trạm y tế xã nhà lại neo đơn, không có ai chở đến tiêm, uống thuốc cụ đành “ngậm bồ hòn”… chờ chết. Lương tâm không cho phép, cứ sau giờ làm việc, Phước cùng chiếc xe đạp “cà tàng” mang theo thuốc men đến với cụ, muốn cứu rỗi một… phận đời. 2 tháng trời ròng rả, ngày nắng cũng như hôm mưa, ngày thường cũng như chủ nhật hoặc lễ, BS Phước tất tả vượt quảng đường xa tăm tối, gập ghềnh để mang đến nguồn sáng, sự sống cho cụ già. Nhờ việc tiêm thuốc và điều chỉnh thuốc uống hợp lý cụ bớt bệnh, dần hồi phục. 6 tháng sau, cụ khoẻ hẳn, có thể gánh nước chạy… ngon ơ. Ơn cứu mạng, cụ xem Phước như ân nhân, hễ mùa nào có quả gì, rau gì là cụ lặn lội mang cho.

Một lần có một cụ bà bị tai biến, sức khoẻ kiệt quệ, chờ chết. Gia đình ra Trạm Y tế xã mời BS vào thăm. Vì đây là bệnh nặng không thể điều trị tại nhà được, khuyên đi bệnh viện nhưng người nhà không nghe. Họ nghĩ rằng cụ không thể nào qua khỏi nên có chết thì chết tại nhà tốt hơn là chết “đường”. Tộc họ họp lại quyết mời cho được BS, có thuốc gì dùng được tại nhà thì cứ mua về dùng. Mời đến 3 lần thì không thể chối từ được. Thôi thì vì bệnh nhân trên tinh thần “còn nước còn tát” Nào ngờ, vị BS của Trạm y tế sau hơn 10 ngày liền “giành giật” tử thần, cụ bà tạm ổn. Uống thuốc thêm một thời gian nữa, cụ bà đi lại bình thường, không còn vịn cháu con, khoẻ khoắn. Cả nhà cụ xem BS Phước là người “sinh ra” cụ lần hai vậy, quý nhau như ruột thịt.

Có bà cụ bên xóm sau mỗi lần bán xôi bắp, cất lại… phần cháy làm “của để dành” cho cậu học trò chăm học, giỏi ngoan. Nhờ vậy, bụng Phước luôn ấm mỗi khi chuẩn bị đến trường . Điều đó khiến Phước càng cố gắng hơn. Sau khi tốt nghiệp BS và ra trường làm việc trong đợt nghĩ phép sau chuyến công tác về nhà sang thăm thấy cụ bà bị tai biến mạch máu não, đang hôn mê, hoàn cảnh lại khó khăn, gọi y tá chích… thuốc bổ cầm hơi ! Người nhà và Tộc họ đã đi coi thầy và chọn xong huyệt mộ. Nhưng những ngày tiếp theo là ngày trùng họ sợ cụ mất thì con cháu “không ngóc đầu dậy nổi”. Nhớ ơn xưa, BS Phước đã bỏ chuyến nghĩ phép ra Huế với cô vợ mới cưới của mình, thuốc thang chăm sóc cho cụ tận tình tại nhà với niềm mong mỏi tha thiết của Tộc họ là làm sao cụ bà không tắt thở trong những ngày trùng là…đạt yêu cầu! Nào ngờ, không những cụ sống qua mấy ngày trùng đó, mà sau một tuần lễ cụ đã cựa quậy và nói ú ớ… Hơn 10 ngày sau thì trời dậy sống thêm hơn 3 năm nữa. Sự sống luôn mỉm cười nếu có những tấm lòng…

Nói về những việc làm của mình, BS Phước cho rằng, đó chỉ là “phúc chủ lộc thầy” mà thôi, là BS hay là ai đi nữa thì cũng cần có chữ TÂM.
Từ Trạm Y tế xã lên BV Ngũ Hành Sơn (1997) BS Phước đã có bằng BS chuyên khoa I, đảm nhiệm lần lượt các chức danh Trưởng phòng Khám cấp cứu, Trưởng phòng kế hoạch nghiệp vụ. Nhưng ước mơ học tập luôn cháy bỏng trong lòng người Thầy thuốc nghề từ mẫu, nghiệp văn chương này nên anh đã được đơn vị tạo điều kiện vác bút đi thi và quay lại giảng đường học tập để hoàn thành chương trình đào tạo Thạc sĩ Y học với luận văn tốt nghiệp đạt loại xuất sắc.

Ngoài công tác chuyên môn tại bệnh viện BS Phước còn là hướng dẫn viên cấp quốc gia của Hội chữ thập đỏ TP Đà Nẵng trong công tác huấn luyện sơ cấp cứu cộng đồng và anh thường xuyên tham gia các đoàn khám bệnh từ thiện cấp thuốc cho nhân dân vùng sâu, vùng xa. Với anh “sống là để giúp đỡ con người”.

Sinh ra để trả “nợ văn chương”?
Thi sĩ Phước quan niệm: “Về mặt nghề, tôi là người chữa bệnh thể xác. Nhưng về mặt nghiệp, thì văn chương luôn là nỗi ám ảnh, đó là món nợ cần phải được giải bày, trang trải và cần phải trả”. “Văn chương là nợ không thành nợ/ Vay trả tuỳ ta với cuộc đời”. Tôi luôn phân vân về điều này, nhưng qua lí giải của nhà thơ Ngô Hữu Đoàn (TP. Hồ Chí Minh) thì tôi càng hiểu thêm cái gọi là “nợ văn chương” của Mai Hữu Phước. Ngô Hữu Đoàn cho rằng: “Mai Hữu Phước- một BS Y khoa nhưng không thể loại trừ những giọt máu “văn chương” ra khỏi con người và đời sống của mình được”. “Nhưng nó là nợ, cái nợ trời ban cho mỗi người thi sĩ và “vay trả tuỳ ta với cuộc đời”. Cũng rất may cho anh có được món nợ này, “căn bệnh” này mà chúng ta nghe được những câu thơ hay”- Ngô Hữu Đoàn, viết.

Quả vậy, Phước sinh ra trong một gia đình “có 4 người làm thơ”. Dòng máu văn chương như “tiêm” vào máu thịt của anh từ thủa cỏn con cắp sách tới trường. Bập bẹ viết từ thủa mới hiểu hết câu chữ, ngữ nghĩa của văn chương. Năm 1978 anh đã nhận được Giải thưởng thơ của Báo Thiếu niên Tiền Phong, cũng trong thời ấy, cậu học trò Mai Hữu Phước đã là “chủ bút” của nhóm thơ Áo Trắng tự lập nhằm “len lỏi” vào con đường thi ca… Với những bạn yêu thơ lứa tuổi học trò, tên tuổi Mai Hữu Phước không có gì lạ lẫm…

Theo dòng chảy của cuộc đời, đi đâu, làm gì, hễ có “sự” gì là anh “lẩy” một vài bài thơ. Nó vừa “trang trải” cho cuộc sống tinh thần, vừa là động lực để anh thấy yêu đời, yêu nghề, yêu người hơn: “Thương xa xôi, nhớ tận cùng/ Tôi về với chốn mịt mùng gió mưa/ Tìm gom hết vụng về xưa/ Lấy môi làm lá gói vừa lòng em”.

Khi cuộc sống đã qua thời “cơm áo không đùa với khách thơ”, anh “liều lĩnh” cầm bản thảo “Một thủa học trò” với 123 tác phẩm thơ, văn đến NXB Đà Nẵng để “xin in”. Vài cây đa cây đề văn chương ở Đà thành trố mắt: “BS làm… thơ?”. Nhưng không ngờ, tác phẩm của anh đã khiến BBT Nhà xuất bản Đà Nẵng khen ngợi. Tác phẩm đầu tay ra đời (2004), đánh dấu một “chặng đường thơ” Mai Hữu Phước, cây bút thơ tình sánh tựa… các bậc đàn anh. Anh được kết nạp vào Hội Liên hiệp VHNT Đà Nẵng từ đó.

Trước đó, anh cùng một người bạn thơ vong niên cho ra tập thơ tình “Xin cảm ơn em”(NXB Đà Nẵng-2003). Rồi để nâng cao chất lượng và thương hiệu anh cho ra “Thì thầm phố nhỏ”(NXB Văn học-2006). Ngoài ra, hiện nay thơ anh in chung khoảng trên dưới 50 tập sách. Còn trong các tạp chí, tờ báo, thơ Mai Hữu Phước luôn trang trọng, được bạn đọc đón nhận như góp “một phần không thể thiếu của cuộc sống”…

Nhà phê bình Như Anh ở Tiền Giang, từng nói về Mai Hữu Phước“Công việc của anh- thiên chức như mẹ hiền nên giàu lòng nhân ái, độ lượng vào bao dung. Hẳn anh có cách sống riêng, có cách “phòng bệnh”, nên chẳng mắc hội chứng “điên vì yêu” mà French Song đã khám phá: “Tình yêu đã làm cho đa số điên đảo”. Anh không điên. Anh khoẻ mạnh cả thể chất lẫn tinh thần, nên vẫn sống vui trong thực tế đời thường lẫn trong không- thời gian nghệ thuật với tình yêu: “Em mang tình tôi đi nơi đâu?/ Duyên chưa nồng thắm đã phai màu/ Có đôi bướm ép còn trong vở/ Em đâu mà nhận để tôi trao.(Hoài niệm).

Với thơ tình, anh có những ý tưởng phá cách rất “nghề”: “Em chôn anh trong tim/ để tìm quên dĩ vãng/ anh chôn em trong tim/ để phôi pha ngày tháng/ Nhưng em ơi em ơi/ ta đã đào lộn huyệt/ chôn nhau trong tim côi/ tình đầu không thể chết.(Tình đầu).
Thơ Mai Hữu Phước được một số nhạc sĩ nổi tiếng phổ nhạc, trong đó phải kể đến nhạc sĩ Quỳnh Hợp (Tp. Hồ Chí Minh), phổ trên 20 bài, được khán thính giả đón nhận, hân hoan. “Quỳnh Hợp như hiểu được ý thơ của mình”, Mai Hữu Phước tâm sự. Sự gắn kết thơ- nhạc giữa Mai Hữu Phước và Quỳnh Hợp như không thể thiếu, hoà chung trong dòng chảy văn học nghệ thuật đa sắc màu yêu thương. Những bài thơ đã để lại dấu ấn trong lòng bạn yêu thơ một thời, nay trở thành những ca khúc ấn tượng, như: Nắng sân trường; Tựu trường; Chia tay mùa hạ; Về qua lối cũ; Trở lại Huế xưa; Chiều trên phá Tam Giang…

Đặc biệt, trong cuộc thi viết ca khác cho cuộc Vận động xây dựng Đài tưởng niệm Mười cô gái ngã ba Đồng Lộc do Báo Công an TP. Hồ Chí Minh đang tổ chức, từ 3 bài thơ của Mai Hữu Phước, nhạc sĩ Quỳnh Hợp đã phổ thành công 3 tác phẩm được dư luận, công chúng quan tâm. Để viết được 3 bài thơ này, anh đã phải đọc rất nhiều tài liệu và bài thơ- văn về Ngã ba Đồng Lộc để hiểu, thẩm thấu thêm về mười cô gái ngoan cường dưới làn mưa bom bão đạn. Các bài: Ngã ba huyền thoại do ca sĩ Tóc Tiên trình bày; ca khúc Như 10 đoá hoa thơm do ca sĩ Diệu Hiền cùng tốp nữ thể hiện, Bâng khuâng Đồng Lộc do ca sĩ Y Jang Tuyn hát.

Được biết, ngày 15/7 vừa rồi, Mai Hữu Phước vừa “nhậm chức” trưởng Gia đình Áo trắng tại Đà Nẵng của tập san Áo trắng. Ít ai có thể ngờ, BS Mai Hữu Phước còn nhà một “ông đồ” viết thư pháp rất có nghề; một nhà nhiếp ảnh không chuyên nhưng đầy sức sáng tạo, đẹp mê hồn; anh cũng làm bìa sách rất có phong cách, ấn tượng; cải biên các webblog có không gian miền miễn phí thành các trang web cá nhân chuyển tải văn chương hoặc kiến thức đào tạo y khoa lên mạng tạo đựơc dư luận tốt. VTV new tại Đà Nẵng đã 2 lần “viếng thăm” anh. Chia tay anh, tôi đùa bảo, khi nào thì anh “trả nợ văn chương”, Mai Hữu Phước cười cười: “Chắc khó trả lắm, cả đời này, kiếp này. Bởi nó đã là máu chảy vào tim tôi, hằn sâu trong trâm khảm. Nhưng, như tôi từng viết “vay trả tuỳ ta với cuộc đời” nên không đặt nặng chuyện trả- vay”…

XUÂN HOÀI

Chuyển lên WebQDY :  Văn Hữu Nhân, Phạm Ngọc Đính




 TinTucMoi
Category
 
 Liên kết
 Tác giả - Tác phẩm

ArticleCategory
Skip Navigation Links.
 Số lượng người truy cập  

 

 

Copyright 2010 by Quân Dân Y. Được phát triển bởi Việt Khoa