Search

 

 

 Tin Tuc News
Article List

Hồi ức xứ Lạng


Nữ sỹ Nga Ri vê, người dân tộc Hrê, Hội viên Hội Nhà Văn VN, Hội văn nghệ dân tộc thiểu số VN, hiện nghỉ hưu tại Quảng Ngãi. Bà nguyên là học sinh Trường dân tộc miền Nam. Đây là một trong những kỷ niệm đẹp  với ba tôi những ngày ấy.

 

          Hè năm ấy, 1962, là những ngày thật sự không thể quên được trong cuộc đời chúng tôi.Đấy là hè trường Dân tộc thiểu số Trung ương  tổ chức cho học sinh đi Lạng sơn làm công tác “đặc biệt”. Đó là việc làm đường đi, làm thuỷ lợi và văn nghệ tuyên truyền cho miền Nam, cho Tây Nguyên đang đánh Mỹ. Đoàn đi được chia làm 4 đội : Đội làm đường, đội thuỷ lợi, đội cấp dưỡng và đội tuyên truyền. Tôi là thành viên của đội cuối cùng này. Cùng đi với đội chúng tôi, có một số anh chị trong Đoàn văn công Tây Nguyên. Đó là chị Kim Nhất (hát), chị Nguyệt Nga (giới thiệu), anh Thảo Giang (đàn t’rưng) anh Siu Ly (thổi Clarinet)...

Ngày xuất quân, con tàu đưa chúng tôi rời ga Hàng Cỏ - Hà Nội về Lạng Sơn, trong một ngày rất đẹp trời... Thầy Y Ngông biết chúng tôi lần đầu đi tàu không quen, thầy lo lắm, lệnh cho các thầy cô mỗi người phụ trách một toa, chăm sóc chúng tôi rất chu đáo. Còn thầy, cứ thế từ toa này đến toa kia, thăm hỏi chúng tôi có khoẻ không? Đi tàu có vui có thích không? Chúng tôi ai cũng hồ hởi trả lời thầy :

- Chúng em khoẻ lắm! chúng em vui và thích lắm!

Quả thật, lần đầu tiên được đi tàu lửa, được tận mắt nhìn ngắm xung quanh đường đi, thấy người, vật, nhà cửa, ruộng đồng, ở đâu cũng nhộn nhịp, vui tươi, xanh biếc. Chúng tôi thích thú vô cùng ai cũng muốn hát thật vang, hú thật dài, nhưng nội qui trên tàu không cho phép, chúng tôi đành thôi.

Tối hôm đó, chúng tôi ăn bữa cơm đầu tiên của xứ Lạng quí người, mến khách. Trong bữa ăn, thầy Y Ngông lại đi từng mâm để nhắc nhở chúng tôi ăn no, nhất là bọn con gái, thầy gắp cho mỗi đứa một miếng thịt và nói : - - Ăn nhiều vào cho có sức, cho có thêm khí chất Tây Nguyên.

Ăn xong, chúng tôi tập trung tại sân bãi của Ty Văn hoá thông tin .Thày Y Ngông phát biểu :

- Thày rất vui và tự hào khi thấy các em khoẻ,vui vẻ. Bây giờ thày nhắc lại tinh thần của chuyến công tác đặc biệt này là : Được sự đồng ý của Bộ Giáo dục và Ban dân tộc Trung ương , đợt này chúng ta vừa góp sức xây dựng quê hương Lạng Sơn kết nghĩa, vừa tuyên truyền cho bà con hiểu thêm về con người và cuộc đấu tranh anh dũng chống đế quốc Mỹ xâm lược của đồng bào Tây Nguyên ta.Thày mong các em vì mục đích,ý nghĩa đó mà hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình.Đội làm đường và đội thuỷ lợi sẽ kết hợp với các lực lượng ở địa phương.Công việc nặng nhọc ,vất vả, các em cần cố gắng khắc phục. Thày tin các em sẽ làm được.Đội đông người nên cần có tổ chức tốt, chấp hành nội quy kỷ luật cao. Thày giao đội này cho hai thày hiệu phó và các thày cô chủ nhiệm. Hỗ trợ thày cô là Đoàn thanh niên của trường.

Đội phục vụ cũng vậy, công việc không kém phần nặng nhọc, vất vả vì chưa quen phục vụ đông người.Vì thế vai trò trách nhiệm càng phải cao.Làm sao đảm bảo cơm ngon, canh ngọt, đủ sức khoẻ cho mọi người đang lao động.Đội này còn phải vừa  phục vụ ăn uống, nghỉ ngơi, vừa chăm lo sức khoẻ , nhất là khi có người đau yếu  nữa.Thày giao đội này cho ba cô bảo mẫu phụ trách. Phân công mỗi cô y tá theo một đội công tác , để có trường hợp đau ốm nào thì kịp thời xử lý.

Đội tuyên truyền, nhiệm vụ vô cùng quan trọng. Trách nhiệm không phải chỉ đơn thuần văn nghệ giải trí, mà qua lời ca, điệu múa, tiếng đàn, tuyên truyền cho bà con Lạng Sơn hiểu về con người Tây Nguyên, văn nghệ dân gian Tây Nguyên và xa hơn nữa, cuộc đấu tranh anh dũng chống đế quốc Mỹ xâm lược của các dân tộc Tây Nguyên chúng ta. Đội sẽ đi lưu diễn rất nhiều nơi trong tỉnh Lạng Sơn. Mỗi nơi diễn nhiều nhất hai đêm. Ngoài ra, sẽ đi giao lưu, thăm hỏi, tuyên truyền ở một số cơ quan, ban ngành, đơn vị bộ đội biên phòng.Đội này thầy sẽ trực tiếp phụ trách.

Dù làm công việc gì, dù ở hoàn cảnh nào, các em đều phải có nhận thức đúng, phải đoàn kết và có tổ chức, có kỷ luật cao, vừa làm tốt nhiệm vụ vừa giữ được uy tín, danh dự nhà trường. Lãnh đạo trường và lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn sẽ có những hình thức khen thưởng cho em nào có thành tích trong công tác của mình. Sáng mai các em tập trung ở đây, nghe lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn nói chuyện và tiếp xúc gặp gỡ với các cơ quan ban ngành của tỉnh nhà. Sau đó, các thầy cô nhận đội, làm các khâu tổ chức và chiều các tổ thông qua lại nội qui, em nào có khó khăn gì, đề xuất gì, các thầy cô phụ trách kết hợp với ban giám hiệu để xử lý. Đội nào cũng thế, đều phải đặc biệt quan tâm đến những em sức khoẻ yếu, và các em nữ. Nhiệm vụ này giao riêng cho các cô y tá.

Ngày mốt các em nghỉ ngơi tại chỗ, chuẩn bị tinh thần cho vui vẻ, thoải mái. Riêng các thầy cô sẽ đi tiền trạm, nhận địa điểm, công việc, dụng cụ lao động, nơi ăn ở cho hai đội. Còn đội văn nghệ, vừa nghỉ ngơi vừa luyện tập. Đội sẽ ra mắt bà con Lạng Sơn đêm diễn đầu tiên tại nhà hát của tỉnh. Nơi đi và lịch diễn sau này sẽ thông báo sau”.

 Thầy nói xong ngừng một lát, bỗng hỏi thật to :

-   Đi lần này các em có thích không?

Mọi người đồng thanh trả lời :

- Thích ạ!

Thầy lại hỏi tiếp :

-          Có em nào cái bụng không ưng, không thích?

Mọi người im lặng nhìn nhau, không có cái miệng ai nói “ không ưng, không thích”. Thầy lướt mắt một lượt, tai lắng nghe một hồi, không nghe miệng ai nói, không thấy tay ai giơ, thầy cười rất to và nói rất to :

-  Tốt, tốt, các em đúng là người con của Tây Nguyên anh hùng bất khuất!

Chúng tôi vỗ tay thật dòn, thật to rồi hú vang, tiếng hú biểu lộ tinh thần, sức mạnh và niềm tin của chúng tôi vào sự thành công tốt đẹp của công tác đặc biệt có ý nghĩa lớn lao này. Sau đó là những ngày chúng tôi bắt tay vào làm nhiệm vụ. Người cầm rựa phát quang rừng rậm, làm đường đi về mường về bản. Người cầm cuốc cầm xẻng, đào mương đào kênh, đưa nước trong mát về ruộng về đồng. Còn chúng tôi, hết mình trên sân khấu Lạng Sơn, Lạng Giang, Thất Khê, Na Dương, Văn Uyên... Không để sót một địa điểm nào khi bà con yêu cầu.

Thầy Y Ngông làm việc chu đáo ngay từ đầu,nên đến đâu chúng tôi cũng được tiếp đón niềm nở, được tạo mọi điều kiện thuận lợi để chương trình biểu diễn được tiến hành tốt đẹp. Có nơi, bà con dân tộc nghe có đội văn nghệ của con em dân tộc Tây Nguyên, đã cơm gói cơm đùm, cõng con dắt cháu đi bộ hàng chục cây số để xem. Thường thì đã kết thúc biểu diễn mà họ vẫn còn nấn ná ở lại không muốn rời sân bãi. Nhiều nơi bà con đến từ lúc chưa dựng sân khấu, ngồi chờ đứng đợi, chúng tôi thấy mà xôn xao, xúc động vô cùng.

Đêm diễn nào cũng vậy, thầy Y Ngông rất bận bịu, thầy thường bảo tôi viết dùm cho thầy lời khai mạc đêm diễn. Thế là tôi vừa làm “thư ký” cho thầy, vừa múa vừa hát, có khi phải ra giới thiệu thay chị Nguyệt Nga lúc chị ra múa. Đêm diễn vừa kết thúc cũng là lúc tôi và chị Nguyệt Nga cùng muốn... “xỉu” luôn. Mặc dù vậy, tôi vui và hạnh phúc lắm, ráo mồ hôi là khoẻ ngay, là lại cười, lại hát vui vẻ như con ve ve, đúng như cái tên thầy Y Ngông đặt cho : “con ve”.

Thầy thường có mặt sau phông màn, kiểm tra, nhắc nhở, động viên, xử lý mọi bất trắc xảy ra. Mỗi lần kết thúc đêm diễn, thầy thường vò đầu tôi khen : “Em khá lắm! Đúng là con gái Tây Nguyên”. Nghe thầy gọi tôi là “con”, là “con gái Tây Nguyên”, tôi vui lắm, tự hào và hạnh phúc vô cùng, tự hứa với mình sẽ cố gắng hơn nữa để khỏi phụ tấm lòng thầy và thật sự xứng đáng là “con gái Tây Nguyên”.

Có một lần, một lần duy nhất trên sân khấu Lạng Sơn, đó là lần biểu diễn ở Na Dương. Tối đó chúng tôi đã hoá trang xong, tôi và Y Nhoan chuẩn bị ra sân khấu mở màn bằng song múa “Diệt ác thù”, sáng tác của anh Y Khưu. Dàn nhạc đàn t’rưng đã sẵn sàng, chị Nguyệt Nga chuẩn bị ra giới thiệu chỉ còn chờ thầy Y Ngông khai mạc đêm diễn. Bỗng nhiên thầy Y Ngông hớt hãi từ đâu nhảy lên sân khấu kêu to :

- Mọi người nghe đây, đêm diễn tạm dừng vì có sự cố, bọn phỉ có thể xuống quấy phá. Các em bình tĩnh và chờ đợi, khi nào tình hình trở lại bình thường, có lệnh sẽ diễn.

Tin  đến bất ngờ quá, ban đầu chúng tôi hơi hoảng, sau đó bình tĩnh lại thì thấy... “khoái” – Khoái vì nghĩ : nếu có bọn phỉ thật, chúng tôi sẽ cùng với dân quân du kích chiến đấu, bắt sống chúng. Đó là dịp hiếm có, dịp may mắn để chúng tôi tỏ rõ “khí chất Tây Nguyên”. Nhưng tiếc quá, sự cố đó không thành và chúng tôi lại có lệnh diễn, lại hát hết mình bài “Ca ngợi anh hùng Núp” múa hết mình bài “Rông chiêng”... như chưa từng nghe có tin bọn phỉ “ném lựu đạn lên sân khấu”. Có điều, trước khi sân khấu nổi nhạc mở màn, thì đâu đó xung quanh sân bãi có rất nhiều lực lượng dân quân và bộ đội cầm súng bảo vệ và tối đó, thầy Y Ngông cho rút quân nhanh hơn, đi đứng quan hệ tiếp xúc cẩn thận hơn.

Ngày chúng tôi đi cửa khẩu là một ngày vui thích vô cùng.

Thầy Y Ngông chọn một số tiết mục đặc sắc để diễn cho bộ đội biên phòng. Chúng tôi vô cùng kính yêu và cảm phục, biết ơn người anh người chú ở nơi heo hút, ngày đêm bảo vệ biên cương Tổ quốc, đã đem hết tình cảm của mình bằng lời ca, tiếng đàn, điệu múa, phục vụ các anh. Lần đó chúng tôi ở chơi với các anh trọn một ngày, cùng lau súng, cùng tưới rau tưới hoa và cùng hát vang bài ca về Tây Nguyên, về bộ đội cụ Hồ.

Tin chúng tôi đến, lan nhanh qua bên kia bộ đội biên phòng Trung Quốc, họ tha thiết xin chúng tôi qua biểu diễn cho họ xem, nhưng thầy Y Ngông khôn khéo từ chối vì thầy không đủ thẩm quyền quyết định. Nghe vậychúng tôi tiếc như đứt từng khúc ruột, vì muốn qua bên đó vừa để hát để múa, để họ biết về Tây Nguyên và cũng để xem họ có... giống mình không. Chúng tôi đành mua một số vật dụng bé nhỏ hợp với cái túi không tiền của mình để làm kỷ niệm, đó là lọ nước hoa, gương, lược của Trung Quốc.Mua để về phỉnh bọn “xung phong” là mua bên Trung Quốc, để chúng nó “ghét” đến lộn ruột, cho bõ tức bị chúng gọi là “đội giật gân”...

Bây giờ nhớ lại, ký ức xa xăm cách đây hơn 40 năm ấy lại tràn về, ồn ã, thân thương, tràn ngập cả tâm hồn tôi. Tôi nhớ lắm, nhớ đến quay quắt, nhớ đến qụăn ruột. Trong biển nhớ ngập tràn đó, hình ảnh thầy Y Ngông Niê Kdăm - Người thầy, người cha vô vàn kính yêu của chúng tôi, người luôn có mặt bên chúng tôi lúc sống và học tập êm ấm trong mái trường dân tộc TW luôn nổi lên như một hòn ngọc lung linh sáng ( sau này cũng chính thày đã động viên tôi theo nghề sư phạm,nối tiếp con đường nuôi dạy con em dân tộc như thày thuở nào) . Khi đi Lạng Sơn làm công tác chính trị, vất vả, có lúc có cả hiểm nghèo. Ở đó, thầy vừa là nhà ngoại giao, vừa là vị tướng giỏi, điều khiển tài tình các đội quân của mình làm tốt công tác tuyên truyền “vì Tây Nguyên thân yêu”. Nhớ thầy, nhớ một “chân cầu thủ bóng đá” tuyệt vời. Nhớ thầy, nhớ một thần y nhưng không được làm bác sĩ mà phải làm... Hiệu trưởng .

       Ôi! nỗi nhớ vời vợi... ở đâu đó, thầy có biết không?!

 

 

Quảng Ngãi, mùa mưa  tháng 1 năm 2006

Chuyển lên WebQDY : Văn Hữu Nhân, Nguyễn Duy Tuân




 TinTucMoi
Category
 
 Liên kết
 Tác giả - Tác phẩm

ArticleCategory
Skip Navigation Links.
 Số lượng người truy cập  

 

Copyright 2010 by Quân Dân Y. Được phát triển bởi Việt Khoa