Search

 

 

 

 

 Tin Tuc News
Article List

NHỚ ĐỒNG CHÍ BÁC SĨ PHẠM NGỌC THẠCH NHỮNG NGÀY TRƯỚC CÁCH MẠNG THÁNG TÁM GS. TRẨN VĂN GIÀU



 Từ lúc tôi còn ngồi Khám lớn, tôi đã nghe kháo về Phạm Ngọc Thạch. Nhưng phải đến đầu năm 1943, khi rời U Minh trở lại Sài Gòn, tôi mới gặp anh tại phòng khám tư ở đường Chasseloup. Đưa tôi đến Thạch là Rigorni một cựu sinh viên Paris và Moscou. Trước khi đến nhà, tôi đã biết Thạch là ai. Thạch là con một ông quan nhỏ của triều đình Huế, mẹ thuộc hoàng tộc; đã đi học ở Pháp, đậu bác sĩ, cưới vợ đầm; không làm việc cho nhà nước, mở bệnh viện tư, đắt khách, thu nhập cao; làm thầy thuốc gia đình triệu phú Huôi Bòn Hỏa với lương tháng 2.000 đồng (cao hơn lương của bất kỳ ông đốc phủ sư nào. Có thừa tiền để mua mấy trăm hecta ruộng ở Đồng Tháp Mười và 80 hecta cà phê ở gần Đà Lạt. Nghe có "ớn" không! Prigorni nói: "Vậy mà nó tiến bộ lắm đó mày à, nó cảm tình cách mạng, nó cảm tình cộng sản nữa, đâu từ dạo nó còn ở Paris kìa". Quả thật như vậy. Và như vậy là hoàn toàn sai cái tin đồn rằng "ông Giàu tuyên truyền giác ngộ ông Thạch". Không. Thạch giác ngộ không phải do tôi tuyên truyền. Tôi chỉ có "công" giải đáp hai cái thắc mắc lớn của Thạch lúc đó là: liệu Đức Hitler có đánh bại Liên Xô không? Và, quan trọng nhất là: một ách Pháp ta bẻ không gãy, bây giờ hai ách Pháp Nhật chồng lên cổ thì ta còn hy vọng gì? Thắc mắc phổ biến không riêng gì cho Thạch. Tôi đã giải đáp thông suốt. Chắc cũng do đó một phần nào mà Thạch cộng tác với tôi, trong hai lĩnh vực công tác trí vận (vận động trong trí thức, công thức) và thanh vận (vận động trong thanh niên học sinh, sinh viên). Thạch là một người chân chất, dễ thương, giao thiệp rộng, quen biết nhiều nhân vật thuộc các tầng lớp trên Việt, Pháp, Nhật. Cho nên anh có thể giới thiệu những người tốt cho bọn tôi bắt mối và những người không tốt cho bọn tôi dè chừng. Bản thân anh và với anh là các đồng chí bác sĩ Nguyễn Văn Thủ, kiến trúc sư Huỳnh Tấn Phát, sinh viên "tập bút nghiên" Huỳnh Văn Tiểng, đã vận động được nhiều trí thức "bự", từ đốc phủ Chương tới nhà kinh doanh nấu sắt đúc thép Kha Vạn Cân, từ nhà bác học Nguyễn Văn Hưởng đến ông giám đốc ngân hàng Văn Vĩ, chưa kể giáo sư khắc khổ Phạm Thiều. Cho hay, giao phó phần lớn trí vận cho bản thân trí thức có uy tín là phương hướng rất đúng, đem lại kết quả mong đợi.

Những năm 43, 44 trí vận của nhóm Thạch ở Sài Gòn có tiến lên mà còn chậm, chưa gây thành phong trào. Đoàn SET của học sinh các trường trung học có tổ chức mấy lần "cấm trại" mà ảnh hưởng hẹp thôi. Sinh viên "xếp bút nghiên" từ Hà Nội về Sài Gòn hợp sức với các anh Huỳnh Tấn Phát xung quanh báo Thanh Niên, vận động truyền bá quốc ngữ, nhưng cũng không rầm rộ được. Vài lúc khá rầm rộ là việc cấm trại suối Lồ Ồ - Thủ Đức và mấy cuộc trình diễn vở kịch hay ở Nhà hát lớn kích thích được lòng yêu nước, như vở Đêm Lam Sơn; nhưng cũng chỉ là nhất thời. Lúc ấy khó có cách nào cạnh tranh giành phần thắng với "phong trào" Ducong của bọn Pháp đáng cố lôi cuốn thanh niên theo "chủ nghĩa liên bang" của Dicoux. Chúng tôi, các anh Thạch, Phát, Tiểng ra sức tìm kiếm cách giải quyết vấn đề cho thanh vận, thì việc phải đến đã đến: Nhật làm đảo chánh 9/3 lật đổ Pháp. Hai ách còn một. Và Nhật ở Nam bất ngờ yêu cầu Phạm Ngọc Thạch đứng ra tập hợp thanh niên giống như Trung Bắc, nó nhờ Phan Anh vậy. Song Phan Anh là một luật sư không có chánh đảng nào, còn Phạm Ngọc Thạch có trời mới biết chớ Nhật thì mù tịt, rằng ông bác sĩ uy tín này là Đảng viên cộng sản. Thạch không muốn diễn cái trò nguy hiểm này, nhưng Hà Huy Giáp, tôi, và lãnh đạo xứ cho rằng có thể và cần phải nắm cơ hội để gây một phong trào thanh niên công khai, rộng lớn, đẩy nhanh cuộc vận động cách mạng tới trước. Thạch có đầu óc rất tự do nhưng lại là người có kỷ luật cao; anh nghe lời "Tổ chức thanh niên Tiền Phong" ra đời. Bác sĩ Phạm Ngọc Thạch là thủ lãnh có uy tín của Thanh niên tiền phong với các bạn thân cận là: Giáo sư Lê Văn Huân, Kỹ sư Kha Vạn Cân, Bác sĩ Nguyễn Văn Thủ, Trạng sư Thái Văn Lung, kiền trúc sư Huỳnh Tấn Phát, sinh viên Huỳnh Văn Tiểng... Thanh niên tiền phong phát triển nhanh như vũ bảo nhờ nỗ lực của nhóm Thạch, trước hết nhờ hoạt động của Đảng bộ Sài Gòn và Nam Kỳ. Trong vòng 3 tháng số đoàn viên TNTP ở Sài Gòn lên đến 80.000, cả Nam bộ 1.200.000. TNTP tổ chức chặt chẽ, có đội ngũ hẳn hoi, làm việc cứu đói miền Bắc, lo việc chống dịch tả trong Nam, săn sóc nạn nhân các cuộc oanh tạc của Mỹ ở Sài Gòn, tuyên truyền cổ động cho cuộc đấu tranh giành độc lập tự do. Chưa bao giờ có một tổ chức (do Đảng lãnh đạo) lớn như thế, hoạt động sôi nổi như vậy. Tuần hành thì vô số, vừa đi vừa hát "Lên đàng", "Tiếng gọi thanh niên". Hàng chục cuộc lễ tuyên thệ. Phạm Ngọc Thạch có mặt trong hàng cuộc tuyên thệ của TNTP ở thành phố và ở các tỉnh, có cuộc tập hợp tới 50.000 người như 2 lần tuyên thệ ở Vườn Ông Thượng. Những dịp này, Thạch tỏ ra là một nhà hùng biện.

Xin ghi lại ở đây một vài đoạn diễn văn được đặc biệt hoan nghênh nhất của đồng chí Thạch: "...Lịch sử nước ta từ xưa đến nay hoàn toàn là một lịch sử cách mạng. Từ đời Hùng Vương cho đến Nguyễn Thái Học, trải qua Bà Trưng, Lê Lợi, anh em Tây Sơn, máu anh hùng nhuộm đỏ giang sơn chỉ vì hai mục đích: giải phóng dân tôc Việt Nam và giành chỗ sáng dưới bầu trời. Đáp lại yêu cầu của toàn thể quốc dân, Thanh niên Tiền phong ngày nay ra đời để bành trướng ở miền Nam một tinh thần đấu tranh cường tráng, để giành quyền lợi cho dân tộc ta, để đánh đổ bọn trưởng giả, bọn ích kỷ, để cho người ngoại quốc biết rằng dân tộc Việt Nam không phải là một dân tộc hèn. Dân tộc Việt Nam ngày nay vẫn còn giữ hết tinh thần đấu tranh của các vị anh hùng xưa đã từng đem lại cho nước ta một địa vị độc lập trên trường quốc tế. Anh em ta hãy nhớ đến các chí sĩ cách mạng trong mấy chục năm vừa qua. Đừng quên những nhà cách mạng ấy từ Phạm Hồng Thái, Nguyễn Thái Học, Đoàn Trấn Nghiệp, Lý Tử Trọng, Nguyễn Thị Minh Khai, Hà Huy Tập, đều là mấy nhà thanh niên đã hiến cho tổ quốc một tinh thần cứng cỏi, đấu tranh. Ta nên cúi đầu trước bóng người xưa mà nhận lãnh từ nay một sứ mạng chiến đấu để khỏi thẹn với non sông, để giải phóng dân tộc ta, để chống lại hết thảy các đế quốc thực dân mà kiến thiết nền độc lập của nước Việt Nam ..."

Tháng 7 - 8 năm 1943, Thạch đã diễn thuyết như vậy trước hàng vạn thanh niên tập hợp.

Thạch đúng là một cán bộ thanh vận giỏi, một nhà hùng biện đã nấu sôi tinh thần chiến đấu của đồng bào trước ngày Tổng khởi nghĩa.

  Nguồn : ykhoanet.com/SKDS

  Người chuyển lên WebQDY :  Văn Hữu Nhân

 

 




 TinTucMoi
Category
 
 Liên kết
 Tác giả - Tác phẩm

ArticleCategory
Skip Navigation Links.
 Số lượng người truy cập  

 

 

Copyright 2010 by Quân Dân Y. Được phát triển bởi Việt Khoa