Search

 

 

 Tin Tuc News
Article List

Tấm lòng người trí thức dân tộc


 

Em hỏi  " Sao cô không kể gì về ba của cô? em nghe nhiều người nói về ông, mà chưa có thông tin nào ". Tôi sẽ rất thiếu sót với Cha, nếu để lớp trẻ Êđê sau này không biết gì về tấm lòng ông với dân tộc, với Tây Nguyên.

          Con nói về cha thế nào cũng có người cho là không khách quan. Nhưng dù sao tôi cũng vẫn muốn được kể đôi điều về người Cha của mình : cố bác sỹ Y ngông Niê Kdam, Nhà giáo Nhân dân, người đại biểu cho đồng bào các dân tộc thiểu số Tây Nguyên suốt 9 khoá Quốc hội. Kể về tấm lòng sâu nặng của ông đối với quê hương, với dân tộc.

Chúng tôi có 4 anh chị em. Anh hai & tôi cách hai cô em kế tới hơn 10 tuổi.Kể từ khi đang học cấp I, bắt đầu có ý thức được với những việc lớn diễn ra xung quanh, cha tôi đã nói cho biết : chúng tôi thuộc dân tộc Êđê, quê gốc ở Đăk Lăk, Tây Nguyên. Từ bộ trang phục thổ cẩm mà cha rất ân tình bảo rằng “ Của bà nội gửi chú mang ra cho con”, đến những câu chuyện kể của cha, những ngày ông dẫn tôi theo dự lễ hội mùa xuân hàng năm của các “ chi ” dân tộc trong Trường cán bộ dân tộc miền núi TW,hoặc ngồi hàng giờ cùng chú nhà văn Y Điêng ghi chép bên các nghệ nhân hát-kể trường ca ....Tôi biết đến klei khan -trường ca Dam San, Xinh Nhã...ngay từ thuở mới học cấp I là thế. Vào lớp 5, ông cho tôi theo học lớp dạy tiếng Êđê của thày giáo Y Luật.Những tên gọi thân quen của quê hương, như thác Drei H’Linh hay ngọn núi Cư H’Lâm ở quê cha ( Ea Pôk, huyện Cư M’Gar ngày nay), đã có từ lâu trong trí óc non nớt của tôi .Sau này về Đăk Lăk, cha dẫn tôi tới tận hang Băng drenh, nghe già làng kể truyền thuyết về người Êđê chui từ dưới đất lên ở chỗ ấy.Tất cả như những giọt nước nhỏ góp vào làm tràn đầy bầu tự hào mình là người Tây Nguyên của tôi.

Kể những chuyện này để thấy rằng cha tôi là người vô cùng yêu quý quê hương,tự hào về nguồn gốc dân tộc, tuy phải xa bến nước,cây rừng, tiếng chiêng Knah theo Bác Hồ ra miền Bắc 30 năm mới được trở về. Và một cách rất có ý thức, ông luôn tìm mọi cách giáo dục cho cô con gái lớn

( theo truyền thống mẫu hệ Êđê) tình yêu ấy.Sự “ đắm đuối” của tôi với văn hoá dân gian Tây Nguyên cũng thừa hưởng từ cha.

          Là nhà giáo, hiệu trưởng Trường cán bộ dân tộc miền núi TW, rất đông học sinh dân tộc của toàn miền Nam, một số ít người dân tộc phía Bắc, cha thương học sinh lắm, nhất là những ai học giỏi, có năng khiếu văn nghệ, thể thao, ông hết lòng nâng đỡ.Nhiều lần tôi nghe cha thuyết phục học sinh đi học ngành này, ngành khác, chỉ với một lý do “ mai sau quê hương Tây Nguyên cần cháu làm nghề này ”. Ông yêu thương đến độ nhiều học sinh gọi ông là “ ba” . Hàng trăm học sinh trường dân tộc ngày ấy, có người đã là Uỷ viên TW Đảng,đại biểu Quốc hội, lãnh đạo các địa phương...gặp ông,vẫn ríu rít cha con rất thân tình. Năm 1979, ngay khi chuẩn bị thành lập trường Đại học Tây Nguyên, ông đã đề nghị Bộ Giáo dục cho cử tuyển một số sinh viên dân tộc. Sau này khi làm hiệu trưởng, ông chủ trương cho cả con em người dân tộc Khơmer ở Nam Bộ lên học.Những số này bây giờ vẫn là những cán bộ tốt của các tỉnh dân tộc , miền núi .

          Lãnh đạo địa phương,ông là người đầu tiên đưa ra chủ trương khuyến khích đồng bào dân tộc liên kết với các nông trường trồng cà phê, thuyết phục lãnh đạo tỉnh & các lâm trường nhận người dân tộc tại chỗ vào làm công nhân, giải quyết được vấn đề đất đai và việc làm , góp phần xoá đói giảm nghèo cho bà con.

Những năm mới giải phóng, Phulro hoạt động mạnh ở nhiều nơi, cha tôi “ sùng sục” đi cơ sở suốt. Một tuần có khi chỉ có mặt chừng 2 ngày ở cơ quan để ký những giấy tờ quan trọng. Ông đến mọi buôn làng, xa xôi như Quảng Trực (Đăk nông) động viên dân chuyển về khu quy hoạch định canh định cư, tận biên giới Ea Suôp gần cả trăm cây số, để cùng bộ đội vận động dân bám đất, gọi hàng phulro ; Gần, như đến Cuôr Đăng cách Buôn Ma Thuột hơn 10 km, giải quyết chuyện cán bộ cốt cán người dân tộc ngoại tình.Hay quan tâm đến việc trang bị cho cụ Y Bih Aleo về hưu với chiếc balô rỗng ở giữa thị xã BMT...Bất cứ việc gì liên quan đến dân tộc đều là mối quan tâm hàng đầu của ông.Ai cũng có thể đến gặp ông, bất cứ ở nhà hay cơ quan Uỷ ban.Phòng làm việc của ông ở Tỉnh uỷ trên tầng hai, ngay trước cầu thang,cửa luôn rộng mở. ( Sau nhiệm kỳ của ông, người ta làm một cánh cưả song sắt ở đầu cầu thang này).Ở đâu báo cáo lên việc vận động đồng bào dân tộc khó khăn, ngay lập tức ngày hôm sau ông có mặt. Tôi có được cha cho theo một vài lần.Nhiều cuộc, lúc đầu gặp dân rất căng thẳng, nhưng rồi sau khi nghe hết những thắc mắc của dân,ông giải thích cụ thể bằng tiếng Êđê các chủ trương, đường lối của Đảng và nhà nước , giải quyết tại chỗ những việc có thể với chính quyền địa phương và cán bộ tỉnh đi theo, nghe tới đâu nụ cười nở trên môi bà con tới đó.Bao giờ cuộc gặp gỡ cũng kết thúc bằng những ché rượu cần , mà tôi là người say đầu tiên.

Gần đây, biên tập cuốn sách về cuộc đời hoạt động cách mạng của các cụ lão thành người dân tộc Tây Nguyên, cùng tham gia kháng chiến chống Pháp với cha, tôi mới biết : ngày ấy, với tất cả nhiệt tình của những người trí thức dân tộc mong muốn góp phần giải phóng dân tộc mình thoát khỏi bị kỳ thị, các cụ đã dùng phương pháp giải thích ngắn gọn và dễ hiểu, bằng các thứ tiếng dân tộc, đường lối chống Pháp của Việt Minh.Những trí thức cùng thời cha tôi, như Cụ Nay Der, Ksor Ní, Nay Phin, Anh Hùng Núp, Ama Thương, Ama Khê, Minh Sơn....quả là có công rất lớn trong việc thuyết phục đồng bào Tây Nguyên tin và theo Đảng, ngay từ những ngày đầu cả nước ta một lòng chống Pháp.

          Đọc lại những kiến nghị của cha tôi khi làm Uỷ viên Hội đồng Nhà nước, đến khi là Chủ tịch Hội đồng dân tộc của Quốc hội dường như vẫn còn nguyên tính thời sự :từ việc chú ý quy hoạch đất đai cho đồng bào dân tộc,đến nhắc nhở đề cao vai trò truyền thống của già làng, thận trọng với tín ngưỡng vùng dân tộc. Hay việc dựa vào dân để bảo vệ rừng, kết hợp giữa thực hiện chính sách dân tộc với bảo vệ thiên nhiên, môi trường; Hoặc việc gìn giữ chữ viết và tiếng nói của các dân tộc thiểu số. Ngay từ những năm của thập kỷ 80, tiếng Êđê đã được dạy song ngữ ở Đăk lăk. Từ điển Việt- Mnông, Êđê- Việt, công tác sưu tầm di sản văn học truyền miệng Tây Nguyên cũng được triển khai từ những năm tháng ấy.

Có những lúc vì đấu tranh cho đồng bào dân tộc, cha bị mang tiếng là người “ theo chủ nghĩa dân tộc hẹp hòi”. Ông buồn lắm, có lần tâm sự cùng mẹ và chúng tôi “ Người ta không hiểu thì nói vậy. Chứ dân bầu mình, mình không vì dân mà đấu tranh thì vì ai? Làm người đại diện cho dân tộc trong công quyền, thì phải nói với nhà nước tiếng nói của dân tộc chứ ”. Có khi ông vô cùng quyết liệt khi thẳng thắn nói với lãnh đạo Nhà nước “ Vùng miền núi, dân tộc hiện nay đang 4 Đ, 3 K ” ( đói, điện, đường, đau & khát, khổ, khố... ), có nghĩa là vẫn đang thiếu ăn, thiếu mặc, thiếu nước, bệnh tật, thiếu đường đi...

Là chủ tịch Hội đồng dân tộc của Quốc hội, ông đi từ Mũi Cà Mau đến địa đầu Lũng Cú, thực tận mắt tai nghe và phản ảnh đúng thực trạng đời sống đồng bào dân tộc ít người, kiến nghị với Quốc hội làm Luật dân tộc...Tôi nhớ có lần một lính Phulrro về hàng kể “ đã mật phục trên đường từ Ea Suôp về để bắn xe cán bộ. Nhưng đến khi biết là xe của cụ Y Ngông, chúng tôi không bắn nữa”.

Suốt cuộc đời đi theo Đảng, theo Bác Hồ,ông tâm nguyện nhất hai điều : làm sao cho đời sống đồng bào các dân tộc thiểu số không ngừng được cải thiện và gìn giữ lấy màu xanh của rừng.Đó chính là tấm lòng người trí thức dân tộc Tây Nguyên đã được giác ngộ,không chỉ ý thức được trách nhiệm và nghĩa vụ của mình với đất nước, với dân tộc, mà còn hết sức tận tuỵ vì nước vì dân, vì sự sống còn và phát triển của đồng bào các dân tộc thiểu số khắp mọi miền.

Chuyển lên WebQDY : VHN – PNĐ




 TinTucMoi
Category
 
 Liên kết
 Tác giả - Tác phẩm

ArticleCategory
Skip Navigation Links.
 Số lượng người truy cập  

 

Copyright 2010 by Quân Dân Y. Được phát triển bởi Việt Khoa