Search

 

 

 Tin Tuc News
Article List

Về một miền quê, nhớ một nhà lãnh đạo


Tôi trở lại buôn Sút sau hơn hai chục năm. Trước đây tôi thường có mặt ở buôn Ea Mập, buôn Lang, buôn Sút, bởi chưng thân cò lặn lộn.

Ngày ấy, con đường liên thôn từ cuối buôn Ea Mập, qua rìa buôn Lang vào buôn Sút, gặp mùa nắng thì sướng vô cùng dưới hàng cây mát rượi, đường phẳng lì. Nhưng gặp ngày mưa dầm thì hãi lắm. Đường đất đỏ được cấp khối sơ sơ, gồng mình chịu hàng triệu lượt bánh xe qua lại, nhiều nhất là xe của nông trường cà phê Ea Pok (nay là Công ty Ea Pôk) chở vật tư, phân bón, máy móc, ống tưới… cho mùa chăm sóc, tưới tắm và sản phẩm mùa thu hoạch. Đường đã ngấm no nước, cái mặt phẳng lì kia không lầy mà trơn tuột, trơn như mặt băng. Không một tay lái mô tô nào dám khoe tài khoe giỏi. Chuyện té chổng chơ là ngẫu nhiên. Có lần tôi bị té ngồi bệt xuống mặt đường, cái xe vẫn cứ nổ máy chạy êm ru chừng hơn chục mét, nó mới chịu nằm quay đơ. Ý là thương hại chủ có kiểu té xe mà chưa đoàn xiếc nào làm được như vậy trên đoạn đường này. Ý trách chủ phương tiện để nó là vật vô chủ lưu hành cả mấy giây đồng hồ. Ý là trách ông trời mưa dầm dài ngày quá. Nếu “Ông” cho đêm mưa ngày nắng thì tuyệt biết chừng nào và ý là mong có một con đường nhựa phẳng phiu.

Con đường ấy vẫn nền cũ nhưng nay được thảm nhựa ngon lành. Có người nói là đường vào buôn của cụ Bí thư tỉnh uỷ, Chủ tịch tỉnh . Có người nói là phần thưởng cho b uôn Sút vì không một ai tham gia biểu tình bạo loạn, mà ở các buôn khác có nhiều người nhẹ dạ cả tin đã tham gia. Tôi thì tôi có thêm suy nghĩ là chủ trương nhựa hoá đường giao thông nông thôn đã vươn tới đây, có phần ưu tiên, có phần chọn làm điểm với những buôn làng văn hoá, kiểu mẫu.

Đi chơi cùng tôi hôm ấy có Y Tha người buôn Ea Mập, hiện là phó bí thư đảng uỷ thị trấn Ea Pôk; chúng tôi quen đã biết nhau gần ¼ thế kỉ.

Cả hai dạo quanh những con đường liên xóm phong quang, sạch sẽ. Thấp thoáng những căn nhà xây kiên cố, mái Thái xanh đỏ đan xen giữa vườn cây trái sum suê, cửa kính với những bức rèm sặc sỡ. Nổi bật trong bức tranh đầy tự hào của buôn là những ngôi nhà cao tầng, kiểu dáng với những cây cảnh đại thụ, hòn non bộ bài trí hài hòa có chú Chích Chòe đang mê mải hót. Tiếng gà gáy, cục tác, tiếng lợn nuôi nhốt đòi ăn xen tiếng xập xình của bản nhạc từ nhà ai đó. Lời bài hát ngọt dịu “Cuộc đời vẫn đẹp sao, tình yêu vẫn đẹp sao…” Dịch vụ xay xát thương mại đầy đủ như ngoài thị trấn. Tiệc cưới hỏi cũng hoành tráng với rạp che di động phông màn bàn ghế, kíp thợ đầu bếp chuyên nghiệp cả dàn nhạc sống rộn ràng. Xe hoa đưa đón dâu rể xúng xính tân thời, hoa tươi, phấn son sực nức.

Y Viết (đội trưởng đội 5 của nông trường cà phê Ea Pôk cũ nay đã nghỉ hưu) cùng mấy người bạn đồng niên đón tiếp chúng tôi. Gặp nhau, tay bắt, mặt mừng, ai cũng thấy người kia mau già, thời gian trôi mau quá.

Sau chuyện gia đình từng cá nhân bị bạn hữu chất vấn rồi đến chuyện buôn làng. Y Viết tự hào giọng chân chất

- Buôn mình giờ này có nhiều tỉ phú lắm rồi mà: Ama … Ama… đã có xe du lịch, Y … có xe ô tô tải, moto tay ga có cả chục cái. Xe chân số loại xịn thì chả nhắc đến làm gì bởi hầu như nhà nào cũng có tới 2 thậm chí là 3 cái.

- Thành quả của sự nghiệp đổi mới. Y Tha (tôi không tiện nhắc tới chức danh bởi lẽ đang là cuộc thăm chơi, trò chuyện với tình cảm cá nhân bằng hữu) vóc người vạm vỡ, khuôn mặt vuông vức, tiếng nói vang như tiếng chiêng nhất, ngồi tán thưởng đôi đoạn góp thêm những từ hoa mỹ và những thuật ngữ chuyên môn.

Y Tha hiểu biết rộng, giao tiếp rất có duyên bởi anh từng được đào tạo bài bản trong ngành phát thanh truyền hình.

Đúng! Thành quả của sự nghiệp đổi mới. Chỉ có thể chi tiết trong phạm vi hẹp hay ở một địa bàn nhỏ, còn tổng thể thì sao mà thống kê cho hết được, bởi lẽ nước mình đang bước từng bước vững chắc lên đài vinh quang, đang tiến từng bước sánh vai với các cường quốc năm châu rồi đấy.

Các cháu nhỏ trong nhà mở tivi nghe nhạc. Màn hình phẳng 31 inch LCD màu sắc rực rỡ, âm thanh trong và ấm. Ti vi loại này, cả vi tính nữa, buôn mình có nhiều rồi. Y Viết thủng thẳng như chuyện không có gì đáng để ý . Mấy thanh niên quần Jean, áo thun, giầy da láng coóng, điện thoại 3G gọi nhau ý ới, chào khách để đi chơi.

Trong chúng tôi không ai nỡ nói ra, nhưng tất cả đều biết một điều hơi có phần  chua xót: những tập tục của người Ê Đê,  tưởng chừng đã hòa trộn trong máu thịt mỗi người khắp các buôn gần xa, từ lúc mới là một sinh linh bé nhỏ đến khi nhắm mắt. Đời sống thường nhật của cộng đồng đã chứng kiến biết bao nhiêu lễ hội: lễ đặt tên, cúng bến nước, mừng cơm mới, cầu mưa,…rồi đến lễ bỏ mả và chuyện thâu đêm bập bùng bếp lửa kể khan….tất cả đã và đang dần chỉ còn là dĩ vãng. Và các cháu thiếu niên giờ này nghe tiếng chiêng không phân biệt được đang có sự việc gì.

Hết chuyện nhà, chuyện buôn làng, sang đến chuyện xã hội, phim ảnh. Bộ phim mới gần đây gây tiếng vang lớn là “Bí Thư Tỉnh uỷ” nay là “Chủ tịch Tỉnh”. Bối cảnh của hai bộ phim hoàn toàn trái ngược. Một là “ chiến tranh, bao cấp”; một là “hoà bình, đổi mới”. Có không ít lời, không ít giấy mực nói về thời “bao cấp” đã làm đời sống, xã hội thế này thế nọ, mà ít người dám nói rằng bao cấp đã làm cho con người sống thánh thiện, vô tư vì lợi ích cộng đồng, không lai căng. Thời bao cấp đâu có chuyện  tham nhũng tràn lan từ địa phương này đến địa phương kia, hết Bộ này đến Ngành khác. Thiếu trách nhiệm đến mức Vinasin làm thất thoát khoản tài chính khổng lồ, mà nếu mang chia bình quân đầu người, thì mỗi công dân nước Việt ta phải chịu 1,5 triệu đồng. Một mức thu nhập mơ ước 1 tháng, 2 tháng, thậm chí 3 tháng của hàng vạn gia đình. Không có những người vô lương tâm đến độ: sinh ra và lớn lên học hành nhờ vào đồng tiền bát gạo thời bao cấp, nhưng khi đỗ đạt thành danh thì mang tài trí ấy đi phục vụ xứ người, để mong được hưởng sự cưng nựng sung sướng. Trong ý thức của họ chỉ có trọn vẹn hai tiếng PHỒN VINH. Còn trong tâm thức của những người dân lao động cần lao đã từng đóng thuế để nhà nước mở trường và nuôi họ ăn học, thì chỉ có ngược lại của chữ vinh.

Nghe bạn bè hàn huyên về hai bộ phim trên. Tôi bâng khuâng nhớ đến một Con Người. Người đã từng ở cả hai cương vị: Bí thư tỉnh uỷ; Chủ tịch tỉnh ( những cương vị khác như : Thứ trưởng Bộ Giáo dục, Uỷ viên hội đồng nhà nướcUỷ viên TW Đảng … xin phép chưa nhắc tới).

Dấu ấn của vị Chủ tịch tỉnh là: “ làm thức tỉnh cả  một vùng đất”; “gọi dậy tiềm năng giàu có của một đồng quê”. Bao người trai tráng sức vóc, ráng sức mà theo Ông trồi ngụp tại công trường buôn Triết ngút ngàn cỏ dại. Hình ảnh vị Chủ tịch tỉnh xé cỏ dầm mình vốc đầy hai bàn tay bùn đất, say ngắm, vân vê bùn đất mà lòng mơ tưởng cánh đồng trĩu nặng lúa vàng, mãi mãi là hình ảnh tươi sáng nhất trong tôi và biết bao người về một lãnh đạo cao nhất của tỉnh.

Ông cùng Bí thư Tỉnh ủy lúc bấy giờ lặn lội, hoàn toàn không mang dáng vẻ của ngày hội Tịch Điền, mà trong tâm thức chỉ có hình ảnh Lãnh Tụ kính yêu đã xuống đồng tát nước, xắn quần lội ruộng năm xưa.

Ông bảo tôi:

-  Tầng đất màu ở quê cháu không dày được như thế này đâu.

- Thưa vâng! Quê cháu đứng đầu về sản lượng lúa nhưng chỉ có đất bãi ven sông nhiều phù sa mới có độ dày, còn lại hầu hết là lớp đất mỏng, nhiều vùng đưa máy cày MTZ về  là lột cả lớp đất chắn thuỷ.

Với cặp lồng cơm, bình tông nước, bàn chân ông băng đồng xác định vùng nào đưa được cơ giới vào hoạt động. Hệ thống thuỷ nông cũng được hình thành và chỉnh trang qua thực tế của đôi bàn chân ấy.

Tôi bỗng nhớ tới mấy vần thơ của một người bạn:

Một vùng hoang sơ

Lớp lớp tầng tầng cỏ dại

Rúc rích chuột hàng đàn

Vo ve muỗi hàng vạn

Chân dài bằng cái tăm tre

Hút máu, bụng căng tròn bóng nhẫy

bằngnhững hạt đậu đen.

Chân ông sải tới đâu

Đất phơi màu tới đó

 Xin dâng tặng

Những mùa vàng

Cho mãi mãi mai sau

Dấu ấn của vị Bí thư tỉnh uỷ ngày nay là dài rộng diện tích cao su và cà phê khắp tỉnh .Hết lội bùn lút đầu gối lại băng đèo lổn nhổn gốc cây, gió đại ngàn ào ào như vó ngựa, rát rạt nắng, xối xả mưa. Những người đã nỗ lực theo Ông ở công trường buôn Triết năm xưa,  lại mướt mồ hôi theo Ông thăm quan, khảo sát những vùng đất đỏ bazan tương lai cho bạt ngàn cà phê, cho thẳng tắp những hàng caosu.

Nhiều người vẫn còn lưu giữ hình ảnh Ông dưới bóng cây lau mồ hôi và nụ cười hồn hậu, phóng tầm mắt nhìn đến xa vời như một vị Thần Nông - chốn ấy là cánh đồng rực màu vàng thơm của lúa; rực đỏ trái chín mọng của rẫy cà phê và những dòng nhựa trắng tinh khôi mà nhiều người đã dùng đến phú từ “Vàng Trắng”.

Bạn hữu lâu ngày gặp nhau được chủ nhà mời rượu. Y Viết mời rượu Ông theo cách mời kính cẩn nhất của người xưa trước vong linh người đã khuất.

Tôi thầm thán phục những ai đó đã dầy công nghiên cứu, đặt tên cho con đường chạy thẳng đến Ủy ban tỉnh, sát ngay Tỉnh ủy : trụ sở của hai cơ quan đầu não của tỉnh. Chắc hẳn cả hai nơi vẫn còn lưu giữ hình ảnh, phong thái làm việc của vị lãnh đạo cao nhất trong thời kỳ khó khăn nhất của đất nước nói chung và của tỉnh nhà nói riêng và cũng là thời kỳ bắt đầu của sự chuyển mình.

Xin thành tâm dâng nén tâm nhang lên hương hồn Ông, người đã từng ở hai cương vị cao nhất tỉnh, đã tận tâm, tận lực vì sự nghiệp chung.

Tên của Ông nay đã là tên đường. Đường Y Ngông.

 

                                                    Trần Ai

 Chuyển lên WebQDY : VHN - PNĐ  




 TinTucMoi
Category
 
 Liên kết
 Tác giả - Tác phẩm

ArticleCategory
Skip Navigation Links.
 Số lượng người truy cập  

 

Copyright 2010 by Quân Dân Y. Được phát triển bởi Việt Khoa