Search

 

 

 Tin Tuc News
Article List

Bác Y Ngông với tôi


Vào khoảng những năm 1956-1960, bác sỹ Y Ngông Niê Kdam vừa là đại biểu Quốc hội, vừa là hiệu trưởng trường cán bộ dân tộc TW đóng ở xã Gia Thượng, huyện Gia Lâm, Hà Nội.Trường có rất nhiều dân tộc anh em . Tây Nguyên có, Chăm miền Trung có, Khơmer Nam bộ có. Sau này còn có cả một số học sinh các dân tộc phía Bắc cũng theo học ở đó nữa.Hàng trăm con người.Tiếng nói khác nhau, phong tục tập quán cũng khác nhau. Hồi đó, đa số chúng tôi nói tiếng Kinh chưa rành.Ông là người luôn chăm lo đến mối đoàn kết các dân tộc thiểu số anh em đang theo học ở trường này.Cái khó ở đây là làm sao cho không chỉ học sinh ăn no, học giỏi, mà còn không để xảy ra  những chuyện xô xát vì chưa hiểu biết gì về nhau.

          Trường cán bộ dân tộc thiểu số lúc đó chia làm hai bộ phận : bộ phận Bổ túc vừa học văn hoá vừa học chính trị, dành cho những người trung niên hay lớn tuổi,hoặc đã từng làm cán bộ . Một bộ phận khác là trường phổ thông cơ sở, gồm toàn thanh thiếu niên.

          Với cương vị là người đại biểu của dân, ông rất quan tâm đến đời sống vật chất và tinh thần của cả hai bộ phận.Từ việc ăn ở, học tập, đến việc vui chơi, giải trí và những hoạt động ngoại khoá khác cho học viên và học sinh.Lúc đó cả hai hệ, dù nhỏ hay lớn tuổi, ai ai cũng nhớ nhà, nhớ buôn làng rẫy nương.Thậm chí không an tâm học tập. Ông đi đến từng khối, từng chi ( mỗi chi là một dân tộc  Hrê, Khơmer, Sê đăng, Bânar...) động viên, giải thích sự cần thiết và nghĩa vụ phải học tập văn hoá cho giỏi ,để sau này về phục vụ buôn làng, quê hương.Mặt khác chắc ông báo cáo lên chính phủ, với Bác Hồ, nên trong thời gian ở Gia Thượng, Bác Hồ đã hai lần về thăm trường ( năm 1956 ,khi mới chuyển về , và năm 1959, trước khi trường chia tách và chuyển về Mễ Trì) trực tiếp chuyện trò thăm hỏi và căn dặn học viên, học sinh chúng tôi phải phấn đấu đạt thành tích cao trong học tập. Vì tương lai tươi đẹp và phát triển của Tây Nguyên sau này ở trong tay chúng tôi.

Chắc Bác Hồ cũng dặn dò riêng cán bộ lãnh đạo nhà trường, nên sau lần đầu Bác về thăm, mỗi lần đến năm mới, các chi được tổ chức lễ hội truyền thống của dân tộc mình. Ôi thật là vui khi được sống lại trong không khí rộn rã ching chêng và múa hát của buôn làng, ngay tại bờ con Hồng nước lúc nào cũng đỏ ngầu, xa Tây Nguyên tới mấy ngàn cây số như thế.Vợ bác sỹ Y Ngông lúc đó công tác ở Ban dân tộc bên Hà Nội, ở bên Gia Thượng chỉ có hai cha con,  bác sỹ  dắt con gái la cà hết khối này đến khối khác uống rượu cần, ăn thịt heo nướng. Có lần bọn thanh niên chúng tôi nghịch, theo phong tục chia sẻ của dân tộc , bỏ cả thịt mỡ vô trong túi áo ông. Vậy mà ông không gịân, chỉ nói đừng làm vậy hư quần áo hết.Ông đá bóng với học sinh,theo học sinh đi biểu diễn ca múa...gần gũi như người anh, người bạn, nên ông nói gì học sinh cũng nghe. Chuyện xấu ít xảy ra trong thời gian ông làm hiệu trưởng.

Rồi tôi đi học Y khoa, làm bác sỹ trong chiến trường Tây Nguyên. Sau ngày giải phóng mới gặp lại ông.Bạn bè cùng khoá cũng nhiều người làm cán bộ lãnh đạo, nhưng tôi có may mắn hơn, làm uỷ viên BCHTW Đảng hơn 2 khoá, được cùng là đại biểu Quốc hội với bác sỹ Y Ngông cũng 2 khoá (VIII, IX) tôi còn làm tiếp khoá  X nữa. Vì đã nhiều năm làm công tác giáo dục học sinh dân tộc, nên ông rất rành tính cách người dân tộc là thật thà, dân giã, ít muốn xa nhà. Nên trong các kỳ họp đầu tiên của khoá VIII,ông luôn trò chuyện thăm hỏi, động viên tâm trạng tôi. Biết tôi hay nhớ nhà, ông thường rủ về phòng riêng ở nhà khách Quốc hội 27 A Trần Hưng Đạo (Cũng lạ, đến sau này ra hẳn Hà Nội làm Chủ tịch Hội đồng dân tộc của Quốc hội, ông cũng vẫn ở nhà khách, không thấy có nhà riêng gì cả) hỏi thăm tình hình quê hương và con em các dân tộc tỉnh Kon Tum, về phong tục tập quán, cung cách làm ăn, đời sống và nguyện vọng cử tri ra sao... Chúng tôi thường trò chuyện, trao đổi nhiều nhất là cách thức làm sao để cải thiện đời sống cho đồng bào các dân tộc Tây Nguyên

Lần nào đến ông cũng mở tủ lấy nước khoáng, bia mời uống và bảo: “Cậu cứ nói tự nhiên, không ngại gì vì đây là người nhà”... tôi nói nhiều, nói hết, thỉnh thoảng ông cười và nói “cậu uống bia chứ, để nói hay hơn...” cứ thế râm ran cho đến khuya...Vậy đó mà sau này ông hay la tôi vì chuyện uống nhiều quá, dễ mất khôn.Như một người cha la mắng con cái.

Ở vùng Tây Nguyên hùng vĩ này và có lẽ cả nước ta chỉ có  đồng chí Y Ngông, duy nhất là đại biểu Quốc hội từ khoá I đến khoá IX. Nơi nào ông cũng đi, cũng đến với cử tri, với bà con các dân tộc từ Bắc chí Nam. Có thể nói suốt chiều dài của đất nước và cuộc đời ông là sống và làm việc theo gương Bác Hồ vĩ đại.

Là học trò, là đồng chí trung thành của ông Y Ngông tôi cũng đã sống, học tập phong cách làm việc và tình cảm trong sáng của ông.

Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, ông là Uỷ viên Trung Ương Đảng, bí thư Tỉnh uỷ Đăk Lăk và sau đó lại ra Hà Nội với cương vị chủ tịch Hội đồng dân tộc của Quốc hội. Các học trò gần gũi của ông như Tào Hón, Sơn Thị So Phi, Lý Lài Sêng, Mẫu Bích Phanh...cũng như tôi vẫn nhớ mãi người thầy, người đồng chí, đồng nghiệp đã sống và làm việc hết mình vì nhân dân, vì đồng bào các dân tộc Tây Nguyên.

 

                                                          Bác sỹ Sô Lây Tăng

                   Nguyên Bí thư tỉnh uỷ Kon Tum

 Chu ển lên WebQDY : VHN - PN Đ




 TinTucMoi
Category
 
 Liên kết
 Tác giả - Tác phẩm

ArticleCategory
Skip Navigation Links.
 Số lượng người truy cập  

 

Copyright 2010 by Quân Dân Y. Được phát triển bởi Việt Khoa